❋ 05. Hiềm khích

3.1K 116 0
                                    

❋ 05. Hiềm khích
Editor: Lemon

Khóc một hồi cho đến khi thống khoái, trong động đều là mùi thịt nướng, Hoắc Vân Dung mới chậm rãi ngưng nước mắt, hai mắt đẫm lệ trở về xem thịt thỏ nướng trên bếp, thịt thỏ đã nướng đến có chút khét, một mặt đen thùi lùi.

Nàng hít hít mũi, đem thịt thỏ gỡ xuống để nguội một lát mới xé một cái thỏ chân, đưa cho Bạch Hổ ăn trước.

Bạch Hổ chỉ liếc nàng một cái liền lười nhác dời ánh mắt đi, nhắm mắt quỳ rạp trên mặt đất, tỏ ý không ăn.

Hoắc Vân Dung nghĩ thầm ở chung lâu như vậy nàng cơ hồ chưa từng thấy Bạch Hổ ăn bao giờ, chẳng lẽ con Bạch Hổ này không giống người thường, vừa không ăn thịt người cũng không ăn thịt thỏ, là một con Phật hổ ăn chay?

Hoắc Vân Dung cầm chân thỏ đưa tới bên miệng Bạch Hổ: “Sao mi không ăn?”

Bạch Hổ vẫn nhắm mắt lại, cũng không há mồm, như là ngủ rồi.

Hoắc Vân Dung không có cách nào, đành phải tự ăn một mình, sức ăn của nàng vốn không nhiều, chỉ ăn một cái chân thỏ cũng đã no bảy tám phần rồi, nàng sờ sờ bụng, nghĩ nghĩ xé xuống một mảnh góc áo, đem thịt thỏ gói lại định để ngày mai ăn.

Xương thỏ nàng ăn xong đặt bên đống lửa, nàng vừa muốn tắt lửa, Bạch Hổ đột nhiên đi tới cúi đầu ngửi ngửi, ngậm xương trên mặt đất nhai rộp rộp.

Hoắc Vân Dung sửng sốt, mới biết hóa ra không phải Bạch Hổ không ăn thịt, mà là muốn nhường thịt cho nàng ăn, trong lòng nổi lên một trận chua xót, nàng nhanh chóng mở gói thịt thỏ ra, xé một miếng thịt lớn đưa cho Bạch Hổ: “Ăn đi.”

Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn không muốn há mồm.

Hoắc Vân Dung ôn nhu nói: “Ta biết mi muốn nhường thịt cho ta ăn, nhưng mà ta ăn không hết nhiều như vậy, thịt này lâu nhất là để được một ngày sẽ hỏng, hỏng rồi bỏ đi thì thật lãng phí, chúng ta cùng nhau ăn, ngày mai mi lại đi bắt một con khác cho ta có được không?”

Bạch Hổ lúc này mới nguyện ý há mồm, đầu lưỡi duỗi ra, liền đem thịt thỏ trên tay Hoắc Vân Dung cuốn vào miệng, nhai hai ba cái đã nuốt vào bụng.

Hoắc Vân Dung thấy nó ăn ngon lành lại xé một miếng thịt lớn đưa cho nó, nó lại nói thế nào cũng không ăn nữa, Hoắc Vân Dung miễn cưỡng không được, sờ sờ đầu nó, một lần nữa gói thịt lại.

Một người một hổ hòa hảo trở lại, Hoắc Vân Dung ban đêm lại an ổn mà ôm Bạch Hổ đi vào giấc ngủ.

Từ lần đó về sau, Bạch Hổ thường xuyên ra ngoài săn chồn hoang thỏ hoang về cho Hoắc Vân Dung, thường thường vừa đi chính là một ngày, Hoắc Vân Dung trong lòng nghi hoặc, sơn cốc này lớn như vậy, vì sao ngoại trừ Bạch Hổ thì không thấy động vật nào, thú Bạch Hổ săn về hình như cũng không phải săn được ở đây, mà là từ nơi rất xa săn được.

Trầm tư trong chốc lát, nàng lại thở dài, vấn đề này hơn phân nửa là không có lời giải đáp, Bạch Hổ không thể nói, cho dù có thể nghe hiểu lời nàng nói cũng không thể trả lời.

Nhàn hạ rất nhiều, Hoắc Vân Dung cũng sẽ nhờ Bạch Hổ chở nàng dạo khắp nơi, Bạch Hổ cũng vui vẻ chở, nhưng đi mãi vẫn không thoát khỏi thâm cốc này, mỗi khi Hoắc Vân Dung muốn tới nơi xa hơn Bạch Hổ liền dựng hai lỗ tai, cái đuôi vung lên dẹp đường hồi phủ.

Nhiều lần như vậy, Hoắc Vân Dung loáng thoáng đoán được suy nghĩ của Bạch Hổ, hóa ra con Bạch Hổ này chính là cố ý muốn nàng ở lại trong trong sơn cốc này làm bạn với nó, bởi vậy không muốn nàng tìm đường ra.

Nàng vừa không thể tưởng tượng nổi, vừa buồn bực, nghĩ thầm chẳng lẽ cả đời này ta phải ở đây với mi sao? Cả đời đều không trở về nhà, cả đời không thấy được cha mẹ, cả đời không gả chồng sinh con, chỉ ở đây sống uổng phí cả đời với mi? Mi có thể sống được bao nhiêu năm, ngày sau mi chết đi thì ta phải làm sao?

Kể từ đó, trong lòng không khỏi sinh ra hiềm khích, thái độ đối với Bạch Hổ cũng từ từ lạnh nhạt, không gần gũi như trước kia.

Bạch Hổ cũng phát giác ra nàng lạnh nhạt, gấp đến độ xoay quanh, mọi cách cúi đầu khom lưng lấy lòng nàng, kỳ hoa dị thảo trong núi đều đưa đến trước mặt Hoắc Vân Dung, có khi một ngày có thể bắt về cho nàng hai con dã lộc, ân cần đặt bên chân nàng, Hoắc Vân Dung chỉ là thái độ hờ hững, không hề giống như trước đây ôm nó cười đùa.

(づ。◕ᴗᴗ◕。)づ (づ。◕ᴗᴗ◕。)づ (づ。◕ᴗᴗ◕。)づ

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ