❋ 41. Còn chưa về nhà

1.7K 56 0
                                    

❋ 41. Còn chưa về nhà
Editor: Lemon

Ở quán trọ ở một đêm, sáng sớm lúc trời tờ mờ sáng Hoắc Vân Dung đã từ trong ngực Phù Quang tỉnh lại, trước ngực nóng hầm hập, Phù Quang từ sau lưng ôm nàng, một tay vòng qua eo, một tay đặt trên ngực nàng.

Cũng không biết hắn vì sao rất thiên vị  hai luồng thịt này, không phải liếm chính là sờ, trong lúc ngủ mơ cũng không muốn buông tha, mặt nàng đỏ lên, giơ tay muốn đẩy bàn tay trước ngực mình ra.

Mới vừa vừa động đậy nhũ thịt đã bị nhẹ nhàng nhéo một cái.

Hoắc Vân Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhẹ nhàng “A” một tiếng, sau đó căm giận nói: “Huynh lại giả bộ ngủ.”

Phù Quang vùi mặt vào cổ nàng cười: “Dung Nhi đã quên ta là yêu sao, ta vốn không cần ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi.”

Hoắc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng, “Dậy.”

Phù Quang ôm nàng lật người, mặt đối mặt mà đem nàng đè dưới thân, cúi đầu đem mặt vùi vào trước ngực nàng, hít một hơi thật sâu, da mặt dày ăn vạ nói: “Không dậy nổi.”

Da thịt mẫn cảm bị hơi thở ướt nóng của hắn thổi cho tê ngứa, nhũ thịt bị mút vào trong miệng, Hoắc Vân Dung rũ mắt nhìn cái đầu đen trước ngực mình, bên má ập lên một tầng tình dục đỏ hồng, nàng cắn môi, giơ tay dùng sức đánh lên cái đầu kia một cái.

Phù Quang động tác dừng một chút, cắn nhũ thịt nàng hút lung tung trong chốc lát sau đó mới chậm rãi ngồi dậy.

Trước ngực Hoắc Vân Dung bị hắn làm cho một mảnh nước đầm đìa, tất cả đều là nước bọt của hắn, nụ hoa  tinh tế nhỏ xinh bị hút đến vừa hồng vừa sưng, giống hai quả mọng no đủ, hồng diễm đứng thẳng.

Phù Quang dùng ngón tay khảy khảy nụ hoa, “Thật xinh đẹp.”

Hoắc Vân Dung vừa thẹn vừa quẫn, hất tay hắn ra, tiếng nói mềm mại: “Dậy, ta muốn mặc quần áo.”

Phù Quang nhặt quần áo ở đuôi giường, thực ân cần mà lấy ra một cái yếm: “Ta mặc cho nàng.”

Hoắc Vân Dung ngồi dậy, cướp cái yếm trong tay hắn, liếc mắt một cái: “Ta tự mặc.”

Nếu thật để hắn mặc cho thì tới sang năm cũng mặc chưa xong, nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn mặc yếm vào.

Hoắc Vân Dung vòng tay ra sau cột dây lưng, bộ ngực tự nhiên đưa ra trước, đem đường cong thân thể phác hoạ ra rõ ràng, một đầu tóc dài tự nhiên buông xuống, xương bướm xinh đẹp dưới sợi tóc như ẩn như hiện, trên eo tuyết còn in mấy dấu hôn đỏ tươi.

Phù Quang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lòng không đậu mà vươn tay vuốt ve bờ lưng nàng.

Hoắc Vân Dung giật mình nhưng cũng không né tránh, ngược lại bị bắt được eo, nàng quay đầu lại: “Huynh làm gì?”

Phù Quang từ sau lưng ôm lấy nàng, không ngừng hôn lên má cùng tai, thấp giọng lẩm bẩm: “Dung Nhi……”

Hoắc Vân Dung hơi thở một nặng thêm: “Đừng…… Hôm nay phải về nhà……”

Phù Quang duỗi tay sờ đến giữa hai chân nàng, lực đạo xoa nắn rất lớn, thanh âm khàn khàn: “Chỉ một lần……”

Hoắc Vân Dung bị hắn sờ đến cả người nhũn ra, thở gấp liên tục, thần trí dần dần mê loạn, “Vậy, vậy huynh nhanh chút đó……”

Không khí trong phòng chậm rãi nóng lên, dần dần vang lên tiếng rên rỉ cùng thở dốc đứt quãng .

Chờ hai người lần nữa dừng lại đã là nửa canh giờ sau, Hoắc Vân Dung cả người vô lực, mềm thành một bãi nước, nằm liệt trên giường thở dốc.

Phù Quang cúi đầu hôn hôn nàng, bị nàng dùng tay đẩy ra: “Đều tại huynh, giờ sao về nhà đây?”

Phù Quang nói: “Ta biến trở về nguyên thân cho nàng cưỡi ta về nhà là được, so với hai người chúng ta đi bộ về nhanh hơn nhiều.”

Ngoại trừ cách này thì cũng không còn cách nào khác, chỉ là Hoắc Vân Dung trong lòng còn giận, hừ một tiếng, tức giận quay đầu đi không để ý tới hắn.

︿( ̄︶ ̄)︿ ︿( ̄︶ ̄)︿ ︿( ̄︶ ̄)︿

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ