❋ 31. Ôn nhu (h)

3.7K 87 2
                                    

❋ 31. Ôn nhu (h)
Editor: Lemon

“Biện pháp này sao có thể coi như dâm loạn, bất quá chỉ là muốn Dung Nhi học làm sao kêu ngọt một chút, mặt mày mang ý xuân, lại tăng thêm thời gian hô hấp ……” Tay Phù Quang trượt đến giữa hai chân nàng, ngón tay câu lấy nơi hai người tương liên cào nhẹ, nhẹ giọng nói: “Dùng tiểu huyệt bảo bối này của nàng chủ động hút lấy dương tinh của ta ra là được.”

“Đừng……” Hoắc Vân Dung cả người nhũn ra, trong cửa huyệt như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, bụng nhỏ một trận co rút, nàng bắt lấy cánh tay Phù Quang run giọng xin tha.

Phù Quang cào đến càng hăng say, ở chóp mũi nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm, nói: “Phương pháp phun nạp này trong chốc lát học không được, không bằng Dung Nhi kêu một tiếng cho phu quân nghe thử nào.”

Hoắc Vân Dung cắn môi, cơ thể run lên ghé vào ngực Phù Quang, hai mắt đẫm lệ, môi giật giật, nói ra lại là: “Không muốn…”

Phù Quang rũ mắt nhìn liền thấy hai má nàng ửng đỏ, nước mắt lưng tròng, trên khóe mắt đuôi lông mày toàn là xuân tình, hai mắt đen láy  giống như bị nước suối tẩy rửa qua, đen nhánh trong suốt hấp dẫn lòng người, hắn mê muội mà cúi đầu hôn lên đôi mắt nàng, thấp giọng thở dài: “Hóa ra Dung Nhi trời sinh mị cốt, cũng không cần đau khổ tu tập.”

Hai người ôm nhau làm bậy làm bạ không biết bao lâu, mãi đến nơi đó của Hoắc Vân Dung bị ma sát đến vừa đau vừa nóng, nóng rát bắt đầu phiếm đau, thút tha thút thít nức nở mà khóc lóc cầu hắn dừng lại, Phù Quang mới nắm eo nàng tàn nhẫn cắm vài cái, đem kia dương tinh nóng bỏng bắn thật sâu vào thân thể nàng.

Sức lực toàn thân Hoắc Vân Dung giống như bị rút cạn, yêu kiều rên rỉ một tiếng, thần chí hoảng hốt mà ôm lấy cổ Phù Quang, run run rẩy rẩy mà đĩnh eo cực lực ngậm lấy tinh dịch hắn bắn ra, kẹp chặt đựng đầy tiểu nhục huyệt, một lát sau mới chậm rãi xụi lơ trong lòng hắn, ánh mắt mơ màng, hãy còn thở phì phò.

Phù Quang cũng thở hổn hển, trên người đều đổ một tầng mồ hôi nóng, đường cong cơ bắp càng có vẻ rắn chắc tuyệt đẹp, cực có tính xâm lược, ẩn chứa cảm giác không thể miêu tả chỉ có dã thú mới có.

Hạ thân hai người trước sau không tách ra, thẳng đến hơi thở hai người dần dần vững vàng, Phù Quang chứng nào tật nấy, cọ cọ cổ Hoắc Vân Dung, hỏi: “Dung Nhi có đói bụng không?”

Hoắc Vân Dung vẫn đắm chìm trong dư vị cao trào, còn chưa hồi thần đã bị cọ đầy đầu đầy cổ, trong bụng ngậm nùng tinh của hắn, vừa nóng vừa trướng, cũng không thấy đói bụng, liền không để ý đến hắn.

Phù Quang cọ mặt nàng, lo tự mình nói: “Cả ngày hôm qua cũng chưa ăn gì, còn mệt mấy lần, Dung Nhi nhất định là rất đói rồi.”

Tiếp theo liền cảm giác được trong miệng Phù Quang ngậm thứ gì, thò tới gần dán lên miệng nàng, Hoắc Vân Dung theo bản năng há miệng—— hóa ra là quả dại trong núi.

Hắn muốn đút lại đút không đàng hoàng, một hai phải ngậm trong miệng đút vào miệng Hoắc Vân Dung, sau đó lại quấn lấy đầu lưỡi dây dưa một phen.

Ăn bốn năm quả, trong bụng có gì lót dạ Hoắc Vân Dung mới dần tỉnh táo lại, đẩy đẩy ngực Phù Quang, lại bị bắt được cỏ tay, kéo lên cổ hắn ôm nhau hôn đến càng triền miên càng thâm nhập.

Hôn đến sắp hít thở không thông, Phù Quang mới dần dần buông lỏng nàng ra, thở hồng hộc, thấp giọng cười nói: “Dung Nhi còn nhớ hay không, ba tháng trước chúng ta còn ở bên dòng suối, nàng bị thương rất nặng không thể động đậy, ta chính là đút nàng như vậy.”

(((((ી(・◡・)ʃ))))) (((((ી(・◡・)ʃ))))) (((((ી(・◡・)ʃ)))))

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ