❋ 85. Khóc

937 25 0
                                    

❋ 85. Khóc
Editor: Lemon

Ngày kế Hoắc Vân Dung ra cửa, Bạch Hổ  luôn luôn đi theo bên cạnh một tấc cũng không rời bây giờ không thấy đâu, mọi người Hoắc gia đều cảm thấy kỳ quái, Hoắc Phong nhìn sau lưng nàng, ngạc nhiên nói: “Tiểu Bạch đâu, sao không đi theo muội?”

Hoắc Vân Dung trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Đi rồi.”

Mọi người càng thêm ngạc nhiên, mẹ Hoắc hỏi: “Đi rồi? Đi đâu? Sao không nói một tiếng đã đi rồi?”

Hoắc Vân Dung không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, biết rõ sai không phải ở bọn họ, trong lòng lại không tự chủ được mà sinh ra chút oán trách.

Nhớ tới đêm qua hắn biến mất trong bóng đêm, trong mắt cay nóng, cơ hồ lại muốn rơi nước mắt, nàng vội vàng rũ  mắt không nhìn bọn họ.

Hoắc Phong lại chú ý tới nàng khác thường, đi đến trước mặt nàng cúi đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, sao mắt muội lại sưng như vậy, đêm qua khóc soa?”

Hắn từ nhỏ đã chăm sóc Hoắc Vân Dung, đối với vị muội muội này tất nhiên là thập phần hiểu biết, nhìn mí mắt nàng sưng đỏ  liền biết đêm qua  chắc chắn đã khóc một hồi, nhưng muội muội cũng chỉ lúc còn bé yếu đuối thích khóc nhè, lớn lên hiểu chuyện liền ít khóc đi, đêm qua nàng lại chưa từng bước ra cửa, cũng không có khả năng ngồi ở trong phòng mà bị ai đó bắt nạt, đang êm đẹp sao lại khóc thành như vậy?

Hoắc Vân Dung cúi đầu không nói.

Hoắc Phong vừa thấy nàng như vậy, liền biết nàng bị ủy khuất, nâng mặt nàng lên quả nhiên thấy trong mắt đầy nước, vội vàng hỏi: “Ai bắt nạt muội? Nói cho ca ca, ca ca đánh hắn cho muội!”

Hoắc Vân Dung mới đầu chỉ là lắc đầu, nói “Không có gì”, Hoắc Phong lại hỏi tiếp  vài câu, nàng bỗng nhiên giống như một đứa trẻ lớn tiếng khóc lên, khóc đến thở hổn hển, vừa khóc vừa đứt quãng nói: “Không ai bắt nạt cả, là muội…… Là bản thân muội không tốt, là do muội không tốt……”

Nàng không biết cứ khóc như vậy bao lâu, khóc giống như mười mấy năm trước, Hoắc Phong hoảng sợ, hỏi nàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nàng lặp đi lặp lại chỉ nói là do bản thân không tốt, đến tột cùng là nơi nào không tốt lại nói không nên lời, mọi người một bên luống cuống tay chân an ủi nàng, một bên hai mặt nhìn nhau, đều là lòng tràn đầy mờ mịt khó hiểu.

Hoắc Vân Dung dưới sự an ủi của người nhà càng khóc càng hăng, quả thực muốn đem nước mắt cả đời đều chảy hết mới cam tâm, khóc đến cuối cùng dần dần không có sức lực, mơ màng ngất đi, Hoắc Phong vốn định chờ nàng bình tĩnh lại sẽ hỏi một chút, cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ ôm nàng trở về phòng.

Sau đó người một nhà ngồi lại cùng nhau, nghiêm túc nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ trăm lần cũng không ra vì sao nàng đột nhiên lại như vậy.

Cũng không phải không nghĩ tới Bạch Hổ, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, muốn nói con Bạch Hổ kia bỗng nhiên rời đi, Hoắc Vân Dung nhất thời thương tâm khổ sở có lẽ là có, nhưng miệng nàng vẫn luôn nói bản thân không tốt, vậy cũng không thể là nàng làm chuyện gì có lỗi với nó, làm gì cần phải cảm thấy có lỗi với một con dã thú chứ?

Lúc sau Hoắc Phong lại lén đi hỏi nhưng lạ không hỏi ra cái gì, thử nhắc tới Bạch Hổ nàng cũng không có gì khác thường, vẻ mặt bình thường nói nó đi rồi, hỏi nó vì sao đi nàng chỉ nói không biết, giống như ngày đó chỉ là đơn thuần khóc một hồi, không có nguyên nhân gì, khóc xong  tất cả liền như thường.

Người Hoắc gia đối với Bạch Hổ lúc đầu tuy rằng là sợ, cũng từng âm thầm mong đợi nó rời đi, nhưng ở chung lâu như vậy cảm tình luôn là có vài phần, đột nhiên bỏ đi nói không có một chút thương cảm là giả.

Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là sủng vật của Hoắc Vân Dung, còn là sủng vật có dã tính, đi thì đi thôi, muốn nói khổ sở cũng không đến mức, mọi người nhắc qua vài câu cũng liền dần dần không đề cập tới.

Bất quá nửa tháng thời gian, Hoắc gia liền khôi phục như thường, cũng chưa bao giờ đề cập tới con Bạch Hổ, phảng phất như nó chưa bao giờ xuất hiện trong căn nhà này.

٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ