❋ 67. Không biết xấu hổ

977 36 2
                                    

❋ 67. Không biết xấu hổ
Editor: Lemon

Hoắc Phong nhìn thịt lợn rừng thơm nức trong chén, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, cố gắng bỏ qua cái bóng lớn màu trắng nằm bên chân muội muội, động tác hơi cứng đờ gắp miếng thịt lên đưa vào miệng.

Bóng lớn màu trắng đúng  lúc này bỗng nhiên đứng lên, cơ thể cao lớn, lưng cao hơn mặt bàn một chút, vẻ ngoài hung hãn, mắt lóe kim quang, trong lòng mọi người đều căng thẳng, không biết ý nó muốn thế nào, hai mắt nôn nóng nhìn chằm chằm nó, chỉ thấy nó nghiêng đầu cọ cọ eo Hoắc Vân Dung, thay đổi tư thế, hai chân trước ôm cẳng chân nàng, chậm rãi nằm xuống, hai mắt nhắm lại, đuôi hổ thỉnh thoảng lắc trái lắc phải.

Từng quả tim treo lơ lửng rốt cuộc về lại vị trí cũ.

Chân Hoắc Vân Dung bị da hổ vừa dày vừa mềm quấn lấy, nóng đến muốn đổ mồ hôi, sao nàng lại  không biết là hắn cố ý quấy rối, thừa dịp người nhà không chú ý duỗi tay xuống lén véo hổ hắn.

Vô luận như thế nào, bữa cơm chiều làm người ta hoảng hốt cuối cùng cũng yên bình ăn xong.

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai thứ ba, vô số lần như vậy thì sẽ không còn vấn đề, Hoắc Vân Dung đã sớm không thể chịu đựng được cảm giác cả ngày chỉ có thể tránh ở trong phòng, thường xuyên cố ý dẫn Bạch Hổ ra cửa, ý đồ làm mọi người trong nhà thích ứng hắn, tiếp thu sự thật sau này hắn sẽ ở lại trong nhà lâu dài, một tiểu cô nương như nàng đều không sợ hắn, cha mẹ huynh tẩu tất  nhiên cũng không cần phải sợ.

Thời gian qua lâu, người trong nhà tựa hồ từ từ thành thói quen, dần dần có thể coi nó là mèo lớn nữ nhi nuôi, chẳng qua con mèo này có hơi lớn một chút, hung dữ một chút thôi.

Người nhà chậm rãi chấp nhận hắn vốn là chuyện không thể tốt hơn, ngược lại là Phù Quang trong lòng lão đại không muốn, ban đầu hai người cả ngày ở trong phòng, một ánh mắt chạm nhau là có thể quấn lấy tâm tư đối phương, làm chuyện đó cũng là tùy tâm sở dục, không biết sung sướng cỡ nào.

Hiện giờ có thể ra cửa, cơ hội thân thiết lại từ từ giảm bớt, ở trong phòng hắn là nàng thê tử, tùy thời tùy lúc có thể đè xuống làm chuyện phu thê, ra khỏi cửa phòng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm sủng vật của nàng, trong lòng yêu cực kỳ cũng chỉ có thể dùng đầu cọ cọ eo chân nàng, đến mặt nàng cũng không thể muốn liếm thì liếm, cả ngày một nụ hôn cũng không hôn được, chênh lệch lớn như vậy sao hắn có thể chấp nhận.

Hoắc Vân Dung biết suy nghĩ của hắn, trong lòng cũng cảm thấy rất có lỗi, ban đêm đối hắn càng thêm dung túng, hắn muốn nói gì làm gì đều mặc hắn, tận lực bồi thường.

Hắn ngược lại chẳng biết điều, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thực là vô pháp vô thiên, ngày này giờ ngọ, người một nhà ở trong nhà ăn cơm trưa, đang yên đang lành hắn lại không biết chạm trúng cọng dây thần kinh nào, đột nhiên trở nên không biết xấu hổ, nương làn váy nàng che đậy, cái đuôi lặng lẽ chui vào giữa hai chân nàng, cách quần áo cọ cọ đùi trong.

Mọi người đang ăn cơm đột nhiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng đột nhiên thay đổi, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đều có chút nghi hoặc, cha Hoắc hỏi: “Con sao vậy?”

Hoắc Vân Dung miễn cưỡng ngăn chặn rung động trong cơ thể, cái đuôi đáng ghét kia lại càng ngày càng làm càn, đã mò tới bắp đùi nàng, nàng cắn môi, hai má phiếm hồng, cụp mắt nhanh chóng nói: “Bỗng nhiên có chút không thoải mái, cha mẹ con ăn no rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đây.” Nói xong không đợi những người khác phản ứng, đứng dậy bỏ đi, Bạch Hổ cũng đi theo phía sau, để lại người một nhà hai mặt nhìn nhau.

Cửa phòng vừa đóng, hắn liền hóa thành hình người, từ sau lưng ôm chặt nàng, trên mặt Hoắc Vân Dung còn phiếm đỏ ửng, nổi giận đan xen, xoay người muốn nổi bão lại bị hắn nhẹ nhàng hóa giải.

Cổ tay nàng bị hắn nắm chặt trong tay, tức giận đến giọng nói đều đang phát run: “Ở trong phòng huynh muốn thế nào ta cũng chiều theo, nhưng  ban ngày ban mặt lại ở trước mặt người nhà ta sao huynh lại không biết xấu hổ như vậy!”

ᕦ(・ㅂ・)ᕤ ᕦ(・ㅂ・)ᕤ ᕦ(・ㅂ・)ᕤ

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ