❋ 37. Trong nước (h)

3.4K 82 0
                                    

❋ 37. Trong nước (h)
Editor: Lemon

Màn đêm buông xuống Hoắc Vân Dung bị Phù Quang ôm trong ngực ngủ một đêm, cái gì cũng không có làm, ngày kế lại ở trong cốc nghỉ ngơi một ngày, Phù Quang dùng thuật pháp hâm nóng nước suối, Hoắc Vân Dung ngâm mình trong khe suối tắm gội một phen.

Tắm xong mới nhớ tới quần áo nàng đều bị Phù Quang xé rách hết, ở trong cốc chỉ có hai người bọn họ, tất nhiên là không cần quá mức so đo, nhưng ra cốc lại không mặc chẳng phải là đồi phong bại tục?

Phù Quang thấy nàng ở trong suối ngâm đến cả người ửng đỏ, một đầu tóc dài ở trong nước phiêu tán, trong trẻo sâu thẳm, lại có chứa một tia yêu dị vũ mị, trong lòng vừa động, cũng nhảy xuống nước ôm nàng vào ngực.

Hoắc Vân Dung đang xuất thần, thình lình bị ôm lấy liền hoảng sợ, quay đầu lại vừa hay bị Phù Quang hôn.

Cánh môi hai người dính sát bên nhau, trao đổi một nụ hôn sâu dài, lúc tách ra còn có chút dồn dập, Phù Quang nói giọng khàn khàn: “Vừa rồi Dung Nhi suy nghĩ gì thế?”

Hoắc Vân Dung rũ mắt, mặt đỏ lên, thanh âm thực nhẹ: “Quần áo ta bị ngươi xé hỏng rồi, làm sao ra cốc đây?”

Phù Quang cười nói: “Hóa ra là vì việc này, ta dùng thuật pháp biến ra một bộ y phục cho nàng là được rồi.”

Nói rồi mở ra lòng bàn tay, liền thấy ánh sáng chợt lóe, thật sự xuất hiện một bộ quần áo quý giá rực rỡ.

Hoắc Vân Dung còn không kịp kinh ngạc, Phù Quang liền từ giữa rút ra một mảnh vải nhỏ, đưa cho Hoắc Vân Dung, “Dung Nhi mặc vào thử xem.”

Hoắc Vân Dung nhìn kỹ, là một chiếc yếm đào màu hồng, yếm này cũng không biết là làm từ chất liệu gì, nhẹ nhàng hơi mỏng, như sương như khói, ở giữa còn dùng tơ vàng thêu một đôi uyên ương, nếu mặc ở trên người sợ là cũng không thể che chắn.

Trên mặt nàng nháy mắt nóng lên, vừa thẹn vừa bực: “Ta không cần cái này!”

“Thử xem.” Phù Quang quần áo còn lại ném trong nước, cầm chiếc yếm đào không chế tay nàng, mạnh mẽ mặc vào cho nàng.

Sau khi mặc vào không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước ngực nàng, ánh mắt trở nên dị thường nóng cháy sáng ngời, “Đẹp.”

Hoắc Vân Dung ngượng đến trên mặt đã sắp thiêu cháy, giơ tay kéo chiếc yếm kia xuống, một đôi tuyết nhũ mềm mại run run từ giữa bắn ra, “Ta muốn bộ quần áo trước kia.”

Phù Quang duỗi tay ôm nàng vào lòng, chậm rãi nắm lấy hai luồng nộn nhũ, hơi thở mang theo lửa nóng phun ở bên tai: “Lát nữa sẽ cho nàng.”

Hoắc Vân Dung bị nắm nhũ, sau eo cũng bị một cây vật cứng chống đỡ, cơ thể nháy mắt liền có chút nhũn ra, hai tháng này bọn họ hoàn toàn có thể nói là hàng đêm sênh ca, cố tình Phù Quang đêm qua không làm nàng, nàng ngược lại có chút không quen.

Lúc này bị cây đồ vật kia của hắn cọ cọ, thân thể của nàng thế nhưng không chịu khống chế mà sinh ra khát vọng, nàng cắn môi, trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ là hai tháng mà thôi, nàng thế nhưng thật sự không thể rời khỏi hắn.

Phù Quang đưa tay mò đến giữa hai chân nàng, dọc theo cửa huyệt nhẹ nhàng xoa nắn, chậm rãi cắm vào một ngón tay, ở bên tai nàng thở dài: “Bất quá cũng chỉ mới một đêm không có làm, sao lại trở nên chặt như vậy”

Nước ấm theo ngón tay căng ra tiến vào trong cơ thể, Hoắc Vân Dung kẹp chặt chân, ngẩng cổ ngâm khẽ ra tiếng.

“Chặt quá, Dung Nhi thả lỏng chút, chúng ta còn chưa làm trong nước bao giờ đâu, thừa dịp chưa xuất cốc tận hưởng một lần, chờ trở về nhà sợ là không có cơ hội sung sướng như vậy……”

(*´・v・) (*´・v・) (*´・v・)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ