❋ 80. Ngao

963 34 3
                                    

❋ 80. Ngao
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung nhìn ánh mắt hắn, so với lúc mẫu thân nhắc tới Ngụy Ngạn Minh càng thêm hung ác, lo lắng hắn lại dọa người như ngày đó, nàng tự nhiên giơ tay nhéo nhẹ tai hắn một cái, ý bảo hắn đừng làm bậy.

Tai Bạch Hổ khẽ run lên, lông xù xù bị nàng nắm trong lòng bàn tay, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt vừa to vừa tròn, nhìn vô tội cực kỳ.

Lòng bàn tay bị lông nhung chọc cho phát ngứa, Hoắc Vân Dung mím môi, nhịn không được cười một tiếng, lại rất nhanh đè lại ý cười bên khóe miệng, vỗ nhẹ lên đầu hắn.

Tất cả động tác qua lại của hai người đều lọt vào mắt Ngụy Ngạn Minh, hắn nghĩ thầm, nghe lời Hoắc Phong quả nhiên không sai, Hoắc Vân Dung đối với con Bạch Hổ xác thật vô cùng coi trọng, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng.

Không dấu vết đánh giá  một người một hổ một lát, hắn thu lại ánh mắt từ trên người Bạch Hổ, nhìn về phía Hoắc Vân Dung, giơ đồ trong tay lên nói: “Đây là điểm tâm gần đây Vân Tô Phường mới ra, ta nhớ muội thích ăn nhất là điểm tâm, ta dựa theo khẩu vị muội thích lúc còn nhỏ chọn mấy món đem tới cho muội nếm thử đây.”

Hoắc Vân Dung lúc này mới chú ý tới trong tay hắn cầm một hộp điểm tâm tinh xảo, nàng ngây người một chút, phát giác có gì đó không đúng, không kịp suy nghĩ đã muốn từ chối: “Ta……”

Lời nói chưa nói ra đã bị Ngụy Ngạn Minh chặn lại: “Nhà ta chỉ có một mình ta, rời nhà ngần ấy năm cũng không còn lui tới với người trong thôn, chỉ có muội cùng ca ca muội là ta có thể qua lại, thức ăn này mua cũng mua rồi, không có lý nào trả lại, nếu nhị muội muội từ chối ta cũng không biết đưa mấy thứ này đi đâu, sợ là phải bị ta làm hỏng mất.” Nói tới đây hắn dừng một chút, biểu tình có chút cảm khái: “Bất quá chỉ là một ít điểm tâm, cũng không phải rượu độc độc dược, mấy năm không gặp nhị muội muội lại xa cách ta như vậy, chút điểm tâm này cũng không thể nhận sao?”

Trong lòng Hoắc Vân Dung khó xử, nếu là khi còn nhỏ nàng tất nhiên là không chút nghĩ ngợi đã vui vẻ nhận rồi, nhưng bọn họ hiện nay đều lớn, nam nữ có khác, hắn cho nàng nhiều đồ như vậy, còn cố ý tự mình đưa tận tay nàng, ý trong đó không nói cũng hiểu.

Ban đầu mẫu thân nhắc tới nàng còn hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cho rằng mẫu thân là vì gấp gáp cho hôn sựcủa nàng, thấy nam nhân nhà nào tốt liền liên tưởng tới, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự có ý với mình.

Nhưng nàng làm sao có thể đáp lại hắn, không nói đến trong lòng nàng sớm đã có người khác, cho dù giờ phút này không có vướng bận nàng cũng biết bản thân chưa từng có tình yêu nam nữ với hắn, trước nay đều chỉ xem hắn như ca ca mà thôi.

Nàng biết bản thân nên từ chối, không những từ chối mà còn phải chặt hết đường lui, nhưng nhìn vẻ mắt hắn cô đơn nàng bỗng nhiên lại nhớ tới nhiều năm trước kia, bóng dáng hắn một mình cô đơn ngồi trong nhà, lời từ chối tới bên miệng lại không thể phát ra, nói như thế nào đều là một loại tàn nhẫn.

Bạch Hổ nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trong tay Ngụy Ngạn Minh, lại quay đầu nhìn vẻ mặt Hoắc Vân Dung, sau một lát trong mắt  hắn hiện lên một đạo kim quang, đột nhiên bước lên trước, mở to miệng hướng về Ngụy Ngạn Minh rống lên.

Tiếng rống quá mức đột ngột, tuy là Ngụy Ngạn Minh nhìn quen các loại trường hợp cũng bị nó hù cho hết hồn, theo bản năng lui ra sau một bước, đứng cách Bạch Hổ xa một thước, hắn lấy lại bình tĩnh, còn tính trấn định mà cười cười với Hoắc Vân Dung: “Nhị muội muội, Bạch Hổ đây là đang đói bụng sao?”

Hoắc Vân Dung cũng bị Bạch Hổ làm cho khiếp sợ ngây ra một lúc, lúc phản ứng lại liền vội vàng cúi người ôm lấy eo Bạch Hổ, dùng sức kéo hắn lại một chút, thấp giọng trách mắng: “Huynh làm gì thế?”

q^__^p q^__^p q^__^p

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ