❋ 28. Xoa huyệt (h)
Editor: Lemon“Dung Nhi……” Môi Phù Quang lưu luyến bên mái tóc nàng, lẩm bẩm nói nhỏ.
Hoắc Vân Dung rúc vào trong lòng ngực hắn, sắc mặt ửng hồng, mặt mày hàm xuân, mơ hồ nghe được trong lời nói của hắn tựa hồ cất giấu vô tận tình ý, trong lòng dường như ngâm trong làn nước xuân ấm áp, lại mềm lại nóng, nhịn không được thấp thấp rên rỉ một tiếng, hơi hơi nghiêng mặt đi, môi đỏ tươi như có như không mà cọ qua cằm Phù Quangi.
Cánh tay Phù Quang tức khắc buộc chặt, dưới cơ bắp bừng bừng phấn chấn ẩn chứa sức lực kinh người, tay phải giữ cằm Hoắc Vân Dung, cúi đầu vội vàng mà lại nhiệt tình hôn lên môi nàng.
“Ưm……” Hoắc Vân Dung bắt lấy cánh tay trái Phù Quang đang vòng bên hông nàng, ngón tay theo bản năng mà cào nhẹ trên cánh tay hắn, khóe mắt phiếm hồng, vô lực mà mềm mại ngã vào lòng hắn, ngửa đầu hé miệng thừa nhận nụ hôn ẩm ướt lại triền miên, cái lưỡi đỏ tươi từ giữa môi dò ra, từng chút từng chút một quấn lấy môi hắn, nước miếng chảy xuống, từ khóe miệng dâm mị mà chảy tới cằm.
Phù Quang nâng cằm nàng lên, quấn lấy đầu lưỡi nàng, ngậm lấy kéo vào miệng mình, môi lưỡi gắt gao giao triền, câu liếm mút vào, hút đến phát ra tiếng tấm tắc, nước bọt trong miệng đều hòa cùng nhau, rốt cuộc phân không rõ là của ai.
Không biết qua bao lâu, mãi đến lúc Hoắc Vân Dung ngửa đầu hôn đến mỏi cổ, hô hấp không thuận, mới mặt mày đỏ bừng giãy giụa.
Phù Quang nâng mặt nàng ngậm đầu lưỡi hút trong chốc lát mới chưa đã thèm mà buông nàng ra, liền thấy trong mắt Hoắc Vân Dung hơi nước mờ mịt, môi vừa đỏ vừa sưng, ngực kịch liệt phập phồng thở gấp, dâm thái mọc lan tràn.
Trong động một mảnh tối tăm, Hoắc Vân Dung không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, ý thức tan rã, cả người tê dại, lâng lâng như đang ở trên đám mây, sung sướng đến muốn mệnh, cuộc đời này chưa từng vui sướng như vậy bao giờ.
Thân thể của nàng theo bản năng truy đuổi loại cực hạn vui sướng nàng, theo bản năng mà quên mất chính mình vẫn là một cô nương chưa xuất giá, quên mất nam nhân phía sau vốn là một con hổ yêu, quên hết thảy lễ pháp ước thúc thế gian, trong thế giới nhỏ chỉ có nam nhân phía sau ôm chặt lấy nàng cùng vui sướng hắn mang đến.
Tiểu nhục huyệt giữa hai chân vừa ướt vừa nóng, ngứa vô cùng, nàng khó chịu mà rên rỉ một tiếng, ở trong bóng đêm vô tận trở nên làm càn lại lớn mật, ý loạn tình mê mà lôi kéo bàn tay to của nam nhân đến giữa hai chân mình, giọng mũi dày đặc: “Nóng quá, sờ sờ ta……”
Phù Quang hô hấp cứng lại, cơ bắp cả người nháy mắt căng chặt, giọng nghẹn ngào: “Dung Nhi……”
Giọng Hoắc Vân Dung ngọt ngào, giống mèo nhỏ động dục dán mặt lên người hắn cọ cọ, xoắn mông thúc giục: “Ưm, Dung Nhi nóng quá, sờ sờ Dung Nhi……”
Nàng nóng đến khó chịu, nhịn không được ở trong lòng ngực Phù Quang vặn vẹo cọ xát, nhũ thịt tuyết trắng bị chà đạp đến đỏ một mảng lớn, hai nụ hoa cũng sưng lên, kiều diễm đứng thẳng, hai chân dang rộng, âm hộ mở rộng lộ ra hai mảnh thịt mềm kiều diễm cùng khe thịt hơi hơi mấp máy, còn đang phun nước.
Phù Quang sao có thể nhịn được, nhục côn cứng giống như thép chen vào hai cánh mông đầy đặn, đỉnh hông hung hăng thọc vào rút ra vài cái, tay to mò đến âm hộ phấn nộn dùng sức xoa nắn, tiếng nước một mảnh.
Hoắc Vân Dung thoải mái đến híp mắt run run, ư a rên rể lung tung, cầm lòng không đậu mà dẩu mông ra sau cọ cọ nhục hành, tiểu huyệt chảy nước bị xoa đến muốn hòa tan.
Phù Quang dùng ngón giữa cắm vào giữa khe thịt đè lại âm đế sung huyếtnhanh chóng cọ xát, lòng bàn tay dán trên âm đế bắt đầu xoay vòng, khoái cảm mãnh liệt từ nơi bị hắn cọ xát nhanh chóng chạy dọc xương sống, Hoắc Vân Dung hét lên một tiếng, vòng eo tựa như một con cá nhảy bắn lên, lại nháy mắt bị Phù Quang ấn về trong lòng ngực.
Hai cánh môi âm hộ vừa nóng vừa nộn, mềm đến không thể tưởng tượng, hai ngón tay Phù Quang dán trên hai cánh thịt mềm, chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra nhục động hồng hào giấu kín bên trong.
Hắn thở hổn hển, nhớ lại khoái cảm thực cốt tiêu hồn đêm qua lâm vào trong đó, cây đồ vật dưới thân càng thêm hưng phấn mà run run, hận không thể lập tức cắm vào cái lỗ nhỏ kia ngẫm lại dư vị một phen.
Ngón tay thon dài hơi có chút nóng nảy mà ở huyệt khẩu vuốt ve, qua lại xoa ấn thịt mềm co dãn, đem tiểu huyệt xoa dần đến mềm xốp, giống một cái miệng nhỏ hé miệng hô hấp, thừa cơ cắm vào một ngón tay.
“A ha ——” Hoắc Vân Dung yêu kiều rên rỉ một tiếng, lắc mông lui ra sau, cảm giác thân thể bị dị vật tiến vào làm nàng không khoẻ, nộn huyệt theo bản năng mà chặt lại, ngậm chặt lấy ngón tay kia.
Cánh mông mềm mại dán sát vào hạ thân, Phù Quang đỉnh đỉnh hông, gân xanh nảy lên giữa kẽ mông, hắn cúi đầu cắn cắn vành tai Hoắc Vân Dung, ngón tay ở tiểu huyệt gian nan mà thọc vào rút ra, chậm rãi cho thêm ngón thứ hai, giọng nói khô khốc khàn khàn: “Thật chặt, Dung Nhi nàng chặt quá……”
Hoắc Vân Dung lắc đầu, lắc mông muốn đẩy hai ngóm tay trong tiểu huyệt ra, lại càng nuốt càng sâu, trong mắt ập lên một tầng hơi nước mê mang, nàng bắt lấy cánh tay Phù Quang, mang theo khóc nức nở: “Khó chịu, đừng mà……”
Phù Quang hôn lên má hồng mướt mồ hôi, ôm chặt nàng vào lòng, một tay bắt lấy nộn nhũ xoa bóp trấn an, một tay khác cong ngón tay ở trong huyệt chặt khít xoa ấn moi đào, chậm rãi cho vào thêm một ngón tay, ôn như dỗ nàng: “Dung Nhi ngoan, rất nhanh sẽ thoải mái……”
Hoắc Vân Dung thần trí hỗn độn, nửa tin nửa ngờ mà ngoan trong chốc lát, vẫn là không thoải mái, liền không muốn, cảm thấy bản thân bị lừa, ủy khuất mà rơi nước mắt, “Không cần, không thoải mái, đừng vào nữa……”
Tới lúc này rồi sao Phù Quang sẽ nghe nàng, dương vật dưới háng sớm đã vận sức chờ phát động, cứng đến giống như một thanh thô thiết mới ra lò, cho dù nàng khóc hắn cũng không thể dừng lại.
Hắn rút ngón tay trong nộn huyệt ra, ôm nàng lại thay đổi tư thế, làm nàng ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt, nắm nhục hành thô to đáng sợ ở trước tiểu âm đế đâm thọc qua lại.
“A a a a ——” Hoắc Vân Dung kêu một tiếng, eo mềm nhũn, huyệt phun ra một cổ dâm dịch, vô lực mà mềm mại ngã vào lòng Phù Quang, khoái cảm âm đế bị quy đầu đâm thọc làm cả người nàng phát run, nàng bất lực mà ôm Phù Quang, lỗ nhỏ dưới thân co rụt lại, phun dâm dịch ra bên ngoài, sảng khoái đến rơi lệ đầy mặt.
(。◕ˇ∀ˇ◕)(。◕ˇ∀ˇ◕)(。◕ˇ∀ˇ◕)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H-văn] Gặp Hổ
RomanceTên sách: Ngộ Hổ ( cổ ngôn, 1v1h) Tác giả: Maxwell Thể loại: Cao H, cổ đại, nhân thú, thịt văn, linh dị thần quái, song khiết. Editor: Lemon Nguồn convert: 💐 Vespertine & May ⛅ Tình trạng: Tác giả đang viết... Nội dung tóm tắt: Hoắc Vân Dung hái th...