❋ 59. Vạn Hoa Lâu

1.1K 41 0
                                    

❋ 59. Vạn Hoa Lâu
Editor: Lemon

Trong hẻm nhỏ u ám không người, gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng thổi quét, nơi sâu trong hẻm  ánh trăng chiếu không tới thỉnh thoảng  truyền ra tiếng sột soạt quần áo cọ xát, còn có loáng thoáng tiếng nước.

Hoắc Vân Dung vô lực mà ngửa đầu, bị hôn đến cả người nhũn ra, cánh tay mềm mại treo hờ trên cổ nam nhân, eo thon bị một cánh tay tinh tráng hữu lực siết chặt, hai vú mềm mại cùng bờ ngực nam nhân rắn chắc nóng bỏng thân mật dính sát nhau.

Nàng cũng không hiểu rõ ràng không lâu trước đó còn đứng trong đám người, vì sao trong nháy mắt lại lén lút cùng hắn triền miên bên nhau.

Chỉ mơ mơ màng màng nhớ rõ hai người xem hết pháo hoa, lời cũng không kịp nói được mấy câu Phù Quang đã kéo tay nàng đi rồi, hắn bước rất nhanh, bước chân lại dài, nàng có chút theo không kịp, sau lại cơ hồ là bị ôm đi, sau đó bọn họ rẽ trái rẽ phải chui vào một hẻm nhỏ đen sì, sau đó nữa là thành bộ dáng hiện tại.

Eo nàng rất nhỏ, cũng thực mềm, một tay là có thể hoàn toàn nắm lấy, Phù Quang nắm eo nàng, dùng sức trâu thô bạo ép nàng sát hạ thân, đôi tay ở bên hông cách quần áo qua lại vuốt ve xoa bóp, quanh quẩn trong đầu tất cả đều là hình ảnh tối nay nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, bụng dưới không chịu khống chế mà bốc cháy một ngọn lửa nóng rực, đem lý trí hắn đốt cháy hầu như không còn.

Hoắc Vân Dung thần trí hỗn độn mà giương miệng, hai mắt mê ly, bên má treo một sợi chất lỏng trong suốt, đầu lưỡi bị hút đến vừa nóng vừa rát, eo bụng toan trướng, cả người đều sắp bị hắn xoa nát.

Bàn tay to mang theo lửa nóng lặng yên không một tiếng động mà mò tới trước ngực, hai luồng nhũ thịt bị tùy ý xoa bóp, vật cứng sung huyết sưng to chống trước bụng nhỏ nhẹ nhàng đâm thọc.

Xa xa ngoài hẻm truyền đến tiếng bước chân, loáng thoáng có tiếng hói chuyện, Hoắc Vân Dung mở to mắt, thần trí mơ hồ tức khắc thu hồi, hoảng loạn nắm cổ tay hắn, run giọng năn nỉ: “Đừng ở chỗ này, ta, ta muốn về nhà……”

Động tác Phù Quang dừng một chút, gặm gặm môi nàng, kéo tay nàng đặt dưới hạ thân mình, thấp giọng cười một tiếng, “Tình  huống hiện tại của ta sao có thể nhịn về đến nhà? Nàng nói vậy không khỏi quá làm khó ta rồi.”

Hoắc Vân Dung vừa chạm vào đồ vật của hắn giống như bị rắn độc cắn một ngụm, lập tức rụt tay lại, trong mắt một mảnh ướt át, ngửa mặt nhìn hắn trong bóng đêm mơ hồ không rõ, giọng nói mang theo chút âm thanh khóc nức nở, nhưng vẫn cố kiên trì: “Đừng ở bên ngoài……”

Phù Quang trầm mặc nhìn má nàng đã bị tình dục nhiễm hồng, sau đó giơ tay lau đi nước bọt trong suốt bên khóe miệng, lại cẩn thận giúp nàng sửa sang lại quần áo lộn xộn, nhẹ giọng thở dài một hơi: “Đến khi nào Dung Nhi mới có thể vì ta mà ý loạn tình mê một lần?”

*

Sâu trong ngõ hẻm, một tòa lầu ba tầng huy hoàng  tráng lệ thình lình đứng sừng sững, hai bên cửa đều treo đèn lồng đỏ thẩm, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể thấy được màn lụa màu đỏ rực treo bên trong.

Tiếng vui cười hết đợt này đến đợt khác xuyên qua màn lụa truyền ra ngoài, một tiếng chồng một tiếng, phảng phất đều mang theo một phen lưỡi câu quấn lấy trái tim người khác, ngẩng đầu lên nhìn, trên biển đen là ba chữ son đỏ thiếp vàng cực to —— “Vạn Hoa Lâu”.

Hoắc Vân Dung dính sát bên người Phù Quang, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm một góc màn lụa bên trong, sau đó quay đầu đem mặt vùi vào ngực hắn, phảng phất như gặp quỷ, trước cửa người đi đường tới lui, lúc đi ngang qua hai người không khỏi liếc nhìn.

Một phụ nữ trung niên trang điểm hoa hòe lộng lẫy từ bên trong đi ra nghênh đón, vừa thấy Phù Quang cả người khí độ uy nghi, chỉ cho là vị Vương gia hoàng tử nào trong cung lén ra ngoài mua vui, đầu tiên là vừa mừng vừa sợ mà kêu một tiếng: “Ai nha, vị công tử này……”

Mắt nhìn thấy Hoắc Vân Dung trong lòng ngực hắn, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, không biết vị công tử trẻ tuổi  khí độ bất phàm này mang theo tiểu nương tử mảnh mai đến những nơi như này làm cái gì.

Phù Quang ném cho bà ta một thỏi vàng óng ánh vàng, “Một gian phòng thượng hạng.”

Người phụ nữ kia nhận vàng tức khắc vui vẻ ra mặt, còn nghĩ nhiều làm gì, lập tức nhéo giọng nói “Ai u” một tiếng, xoay người liền đá một nô bộc  tướng mạo hèn mọn: “Nhanh lên, đồ không có mắt, đứng đó làm gì còn không mau đi chuẩn bị một căn phòng thượng hạng cho vị công tử này!”

Vừa quay đầu sắc mặt lập tức tươi cười nói với Phù Quang: “Công tử, thật ngại quá, mấy kẻ ngu dốt này tay chân vụng về, phòng lập tức chuẩn bị cho ngài, ngài cùng vị này……”

“Phu nhân ta.”

“Đúng đúng đúng, ngài cùng vị tiểu phu nhân này vào uống hai ngụm rượu làm ấm người đã, chỉ chờ một chút là xong ngay.” Cuối cùng lại cười nịnh nọt hỏi: “Công tử có cần cô nương hát khúc trợ hứng cho nhị vị không? Cô nương chỗ chúng ta……”

Lời còn chưa dứt đã bị Phù Quang cắt ngang: “Không cần.”

Người phụ nữ trung niên kia cảm thấy không thú vị, cười mỉa một chút, lại nói vài câu lời hay liền tìm cái cớ đi đón khách khác rời đi.

Vào bên trong lâu, tiếng gầm rú tiếng cười đùa tiếng kêu dâm đãng càng thêm rõ ràng chui vào lỗ tai, trên mặt Hoắc Vân Dung đã là đỏ tươi ướt át, nóng đến muốn bốc khói.

Phù Quang nhịn cười ôm nàng vào ngực, hôn lỗ tai nàng liên tục nói: “Chớ sợ chớ sợ.”

Hoắc Vân Dung bất chấp hắn lúc này làm càn, gấp đến độ sắp khóc, chôn ở trong lòng ngực hắn ồm ồm hỏi: “Huynh, huynh dẫn ta tới nơi này làm gì?”

Phù Quang dán bên tai nàng, hơi thở vừa ướt vừa nóng, thấp giọng giải thích: “Dung Nhi không chịu ở bên ngoài, ta lại chờ không được, chỗ này chính là nơi gần nhất.”

Hoắc Vân Dung vừa ngẩng đầu lên, đang muốn nói gì đó liền nhìn thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ quần áo bất chỉnh quấn lấy nhau, nàng kia quần áo trước ngực đã bị kéo đến lỏng lẻo, lộ ra mảng lớn bộ ngực tuyết trắng, tay nam tử đã thăm dò vào vạt áo nàng tùy ý vuốt ve, nàng tức khắc sợ tới mức muốn nói gì cũng quên mất, cuống quít lại đem mặt vùi vào ngực Phù Quang.

Cũng may phòng rất nhanh đã được chuẩn bị xong, nô bộc kia  ân cần đi đến trước mặt  hai người dẫn bọn họ đi lên lầu, Phù Quang trực tiếp ôm Hoắc Vân Dung bế lên, “Dung Nhi giấu mặt vào ngực ta, đừng để đám biến thái này nhìn thấy.”

φ(≧ω≦*)♪  φ(≧ω≦*)♪  φ(≧ω≦*)♪

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ