❋ 74. Ngụy Ngạn Minh

778 26 0
                                    

❋ 74. Ngụy Ngạn Minh
Editor: Lemon

Ngụy Ngạn Minh? Nghe thấy cái này tên, Hoắc Vân Dung đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ký ức trong đầu nảy ra.

Người này vốn là ca ca nhà hàng xóm, tuổi xấp xỉ Hoắc Phong —— hình như nhỏ hơn hắn một hai tuổi, hai nhà ở gần nhau, khi còn bé thường chơi chung với nhau.

Hoắc Vân Dung khi còn nhỏ không thể rời người lớn, cha mẹ Hoắc gia bận làm việc kiếm lương thực, bình thường không rảnh lo hai đứa nhỏ, nàng cơ hồ chính là ở trong khuỷu tay ca ca lớn lên, đối ca ca vô cùng ỷ lại.

Sau đó lớn hơn một chút, có thể chạy có thể nhảy, nàng cũng vẫn dính lấy ca ca, ca ca đi đâu nàng đi theo đó, giống như cái đuôi nhỏ suốt ngày đi theo sau lưng Hoắc Phong, Hoắc Phong cũng rất yêu thương nàng, đi đâu cũng dẫn theo.

Thiếu niên mười mấy tuổi đúng là đang tuổi ham chơi, sau lưng có một muội muội đi theo vô cùng không thuận tiện, muốn tìm người bạn chơi cùng cũng có chút khó, Ngụy Ngạn Minh lại không hề chê, hắn làm người ta rất thích, cũng biết chăm sóc người khác, thỉnh thoảng còn lấy chút đồ ăn vặt dỗ nàng, Hoắc Vân Dung liền rất nguyện ý đi theo Hoắc Phong tìm hắn chơi.

Đã nhiều năm trước —— nàng cũng nhớ không rõ đến tột cùng là đã bao lâu, cha mẹ Ngụy Ngạn Minh qua đời, hắn không có huynh đệ tỷ muội, Hoắc Phong lúc ấy thường xuyên dẫn nàng tới nhà hắn, cũng không làm gì, chỉ là cùng hắn nghỉ ngơi nửa khắc, nói chuyện mấy câu, sau đó liền về nhà, cách ngày lại tới.

Nàng nhớ rõ bóng lưng hắn lúc ấy trông rất cô đơn, cả người nhìn qua phảng phất phủ một tầng mông lung.

Cứ như thế đã hơn một năm, hắn bỗng nhiên biến mất khỏi thôn, nàng thấy lạ chạy tới hỏi Hoắc Phong, biết được hắn đi theo một thúc thúc trong tộc ra ngoài lang bạt rồi, nàng nghe xong còn rất buồn bã, bởi vì nàng ngay lúc đó đã xem hắn như ca ca, không nói không rằng đã đi nói không buồn là giả.

Bất quá buồn cũng không được bao lâu, rốt cuộc nàng còn có một ca ca, từ đó tới nay nàng cũng chưa từng gặp lại hắn, thời gian qua lâu trong lòng cũng dần quên đi.

Hoắc Phong thấy nàng ngây ra, có chút kinh ngạc: “Sao thế? Muội không nhớ đệ ấy sao?”

“Còn nhớ,” tuy rằng nhớ không rõ lắm, nhưng tóm lại là nhớ có một người như vậy, nàng hỏi tiếp: “Huynh ấy trở về rồi?”

“Ta nói mà, lúc nhỏ muội còn rất thích đệ ấy, thường xuyên ồn ào đòi đi tìm hắn chơi, cũng không đến mức mấy năm nay không gặp đã quên sạch người ta.” Hoắc Phong uống một ngụm nước, nói tiếp, “Đệ ấy chẳng những đã trở về, còn là vẻ vang mà trở về, có thể nói là áo gấm về làng, nghe nói mấy năm nay làm ăn không tệ, lần này trở về trực tiếp xây một căn nhà lớn trong thành, nói là muốn an ổn định cư ở đây, không ra ngoài nữa.”

Hoắc Vân Dung “Ồ” một tiếng, nghĩ đến hắn khi đó bỗng nhiên mất cha mẹ, lẻ loi hiu quạnh, hiện tại cuối cùng khổ tận cam lai, trong lòng cũng vui thay hắn, chỉ là có chút nghi hoặc: “Vậy tại sao huynh ấy lại tặng đồ cho nhà chúng ta?”

“Cũng không phải chỉ cho nhà chúng ta, người trong thôn đều tặng, nói là cảm tạ mọi người mấy năm đó chăm sóc,” nói tới đây, hắn cười lắc lắc đầu, “Kỳ thật chúng ta có chăm sóc hắn khi nào? Cũng do chính hắn có bản lĩnh, ra ngoài lăn lộn mấy năm nay, tự mình gây dựng sự nghiệp.”

Hoắc Vân Dung gật gật đầu, “Ừm” một tiếng, lại đi theo cảm khái vài câu, nhưng dù sao cũng đã xa cách nhiều năm, tình cảm đã không còn quá sâu đậm, tùy ý trò chuyện vài câu liền không để trong lòng.

ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ