❋ 32. Xúc động

3.1K 77 0
                                    

❋ 32. Xúc động
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung cả người mềm như bông, vô lực mà dựa vào lòng ngực hắn, mặt đỏ hồng, đôi mắt cũng thực ướt át, không chút nghĩ ngợi liền nói câu: “Không nhớ rõ.”

“Ta không tin, Dung Nhi nhất định đều nhớ rõ.”

Hoắc Vân Dung không nói, đặt ở ba tháng trước sao nàng có thể ngờ được một con Bạch Hổ sẽ có suy nghĩ đó với nàng, càng không ngờ tới bản thân cũng không biết xấu hổ cùng một con hổ yêu ở trong sơn động không biết ngày đêm mà lăn lộn.

Hoắc Vân Dung mím môi, nhẹ giọng nói: “Ngươi đã sớm mưu đồ gây rối, tốt với ta đều chỉ vì chuyện này.”

Phù Quang vuốt mặt nàng, ra dáng ra hình mà thở dài một hơi, “Dung Nhi nói như vậy thật làm ta đau lòng, ta khi đó tuy là đối đãi với nàng như bạn lữ, nhưng vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, cứu nàng chăm sóc nàng đó cũng là bổn phận của người làm phu quân. Ta tu hành ngàn năm, chưa bao giờ động qua tình dục chi niệm, nếu không phải đêm đó  Dung Nhi bỗng nhiên cởi áo tháo thắt lưng trước mặt ta thì ta quả quyết là sẽ không nhớ tới việc này.”

Hoắc Vân Dung nghe hắn nói lời này, nói giống như là nàng cố ý dụ dỗ hắn, nhất thời tức đến đỏ mặt, ngẩng đầu trợn mắt giận nhìn: “Khi đó ta cũng không biết ngươi là yêu, sao biết được ngươi có linh trí chị!”

Lúc nói chuyện, hạ thân tiểu nhục huyệt co rụt lại, Phù Quang hô hấp trầm xuống, bàn tay chế trụ eo nàng, đem nàng ấn vào trong lòng mình, “Đừng nhúc nhích.”

Hoắc Vân Dung cũng nhận thấy được dưới thân khác thường, sợ hắn lại muốn một lần, nháy mắt liền thành thật nằm bò trong lòng ngực hắn không dám lại lộn xộn nữa.

(*´・v・) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon (*´・v・)

Hai người lẳng lặng ôm trong chốc lát, Hoắc Vân Dung bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đôi tay chống trước ngực Phù Quang, thân thể cách hắn xa hơn một chút, tức giận nói: “Ngươi còn muốn ở bên trong bao lâu nữa, buông ta ra.”

Nhưng mà Phù Quang dù sao cũng là một con thú không biết thẹn, thế nhưng còn thực vô sỉ mà ôm nàng, “Không buông, huyệt Dung Nhi thực thoải mái, vừa non vừa mềm, ta muốn ở bên trong cho tới khi thiên hoang địa lão, không bao giờ tách ra.”

Hoắc Vân Dung từ trước tới nay chưa bao giờ nghe mất lời tán tỉnh này, nghẹn họng nhìn trân trối, mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Ngươi không biết xấu hổ!”

Phù Quang nghe xong không những nửa phần hổ thẹn cũng không có, còn rất là tự đắc, khẽ cười nói: “Hổ tộc chúng ta từ trước đến nay chỉ nói cứu cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, còn chưa bao giờ nghe nói qua có tên lão hổ nào nói chuyện liêm sỉ giữ thể diện mặt.”

Hoắc Vân Dung sửng sốt, nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói cũng có lý, nàng cùng một con Bạch Hổ giảng lễ nghĩa liêm sỉ mới thật là chê cười.

Lập tức không thể phản bác, trong lòng vẫn còn tức không muốn để ý tới hắn, đành phải trầm mặc không nói.

Phù Quang thấy nàng cúi đầu không nói, không chịu cứ như vậy bỏ qua, đôi tay không thành thật chạy khắp nơi cố ý trêu chọc nàng.

Hoắc Vân Dung bị hắn sờ đến nhẹ nhàng run rẩy, cơ thể rung động không thôi, vội vàng bắt lấy tay hắn, giọng nói lơ mơ: “Không được sờ.”

Phù Quang thò lại gần hôn nàng, “Trong núi năm tháng dài lâu, chúng ta không có việc gì để làm, không bằng cần mẫn tu luyện chút, cũng có thể nhanh chóng rời khỏi cốc.”

Hoắc Vân Dung cắn môi, biểu tình có chút không được tự nhiên, chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc hỏi ra miệng: “Từ đêm qua đến bây giờ, chúng ta…… Lâu như vậy, ngươi nói này phương pháp song tu này rốt cuộc có tác dụng hay không?”

“Đương nhiên là có tác dụng, chẳng những có tác dụng với ta, đối Dung Nhi cũng là vô cùng hữu ích, chẳng lẽ Dung Nhi không hiện trời đông giá rét thế này chúng ta trần trụi ngồi nói chuyện  lâu như vậy nàng cũng không lạnh hay sao?”

“Ý ngươi là tất cả đều nhờ vào bí thuật đó sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Hoắc Vân Dung suy nghĩ tỉ mỉ lại, từ đêm qua đến bây giờ hình như nàng không cảm thấy lạnh, chỉ là trước đó còn tưởng rằng là do được Phù Quang ôm, lại không nghĩ rằng thật sự là do tác dụng của song tu.

Nói đến cùng, lời Phù Quang nói mấy phần thật mấy phần giả nàng cũng không cách nào phân biệt được, nàng tuy là nghe hắn nói trong lòng luôn nửa tin nửa ngờ, chịu cùng hắn làm việc này đó cũng là do không có biện pháp khác, hiện nay biết hắn thế nhưng thật sự không lừa chính mình, trong lòng tự nhiên có chút xúc động.

Trầm mặc trong chốc lát, nàng thấp giọng hỏi lại: “Vậy dựa theo cách tu luyện này phải mất bao lâu ngươi mới có thể khôi phục?”

Phù Quang nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc bên tai nàng: “Nếu Dung Nhi chịu nghe ta nói, nhiều nhất hai tháng nhất định có thể ra khỏi cốc.”

Hoắc Vân Dung rũ mắt, lông mi run rẩy, cả người đều phiếm một tầng hồng nhạt, một lát sau, nàng nâng hai tay lên chậm rãi vòng lấy cổ Phù Quang.

——————
Tác giả có lời muốn nói:
Lại qua hai ba chương nữa là Dung Dung có thể về nhà rồi, play nơi khác (˵¯͒〰¯͒˵)

(((((ી(・◡・)ʃ))))) (((((ી(・◡・)ʃ))))) (((((ી(・◡・)ʃ)))))

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ