❋ 24. "Ta muốn về nhà"

3K 99 3
                                    

❋ 24. “Ta muốn về nhà”
Editor: Lemon

Tay hắn lớn, độ ấm lại cao, có thể hoàn toàn bao lấy tay nàng, trên mặt Hoắc Vân Dung nóng lên, đột nhiên rút tay về, hừ một tiếng, giọng hờn dỗi: “Ta là người, ngươi là yêu, ngươi không giết ta ta cũng đã cám ơn trời đất rồi,  sao ta có thể giết được ngươi.”

Phù Quang nắm lại tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay, “Nàng đương nhiên có thể, nếu trên đời này có những người khác muốn tới giết ta, ta đây liều chết cũng muốn chống cự, chính là đánh không lại ta cũng muốn nghĩ biện pháp kêu hắn chôn cùng, nhưng nếu là Dung Nhi muốn giết ta, trong lòng ta tuy rằng khổ sở, lại nhất định ngoan ngoãn chịu đựng, tuyệt không nửa câu oán hận.”

“Ngươi……” Hoắc Vân Dung mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ cùng nam nhân xa lạ gần gũi như vậy, càng chưa từng nghe qua nửa câu lời ngon tiếng ngọt nào, ngàn vạn lần không nghờ tới con hổ yêu này nói lời ngọt ngào lại thuận miệng như vậy, một câu tiếp một câu, nháy mắt mặt đỏ tía tai, nhất thời không biết phản bác ra làm sao, một lát sau mới căm giận nói: “Ngươi biết rõ ta không xuống tay được, lại cố tình nói mấy lời hoa ngôn xảo ngữ chọc tức ta chứ gì!”

Phù Quang thấy nàng mặt mày đỏ bừng, nhing thẳng vào mắt nàng, khẽ cười nói: “Ta biết Dung Nhi tâm địa  Bồ Tát, không nỡ giết ta, nhưng những lời ta nói đều là thật lòng, không phải hoa ngôn xảo ngữ.”

Hoắc Vân Dung bị hắn nhìn đến tâm hoảng ý loạn, vội vàng ném tay hắn ra, giấu tay ra sau lưng, không chịu hắn mê hoặc: “Ta không muốn nghe ngươi nói mấy lời này!”

“Vậy nàng muốn nghe gì?”

Hoắc Vân Dung cúi đầu không nói, trầm mặc một lúc lâu mới quay đầu nhìn bóng đêm ngoài động, đối với hư vô thấp giọng nói: “Ta hỏi ngươi, nếu dựa theo phương pháp song tu trước đó ngươi nói vậy phải mất bao lâu mới có thể khôi phục linh lực?”

Ý cười trong mắt Phù Quang hiện lên, lại bị hắn đè xuống, đứng dậy hơi trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu nói với Hoắc Vân Dung: “Lời này thật có chút khó nói, phải xem người có đủ chăm chỉ hay không, nếu một ngày một lần, vậy thì một hai năm sẽ khôi phục, nếu một ngày có thể tu  mười lần tám lần, vậy chỉ hơn tháng là có thể khôi phục.”

(ૢ˃ꌂ˂⁎) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon (ૢ˃ꌂ˂⁎)

“Chỉ cần hơn một tháng……” Hoắc Vân Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Sao ngươi biết hơn một tháng thời gian là có thể khôi phục, trước đây ngươi cũng tu luyện như vậy sao?”

“Đương nhiên không có, ngàn năm nay ta chỉ cùng một mình Dung Nhi gần gũi thôi, sao có thể cùng ai khác tu luyện thuật pháp này được? Bí thuật này cũng là đêm qua chúng ta thân thiết ta mới bỗng nhiên nhớ ra, khi đó ta mới vừa tiến vào trong cơ thể nàng……”

Nói đến chỗ này, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt oán hận phóng tới, hắn cười cười, lược qua đoạn này không nói, “…… Ta lúc đầu chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, càng đến sau lại càng cảm giác trong cơ thể linh lực dư thừa, vận chuyển cường thịnh, nsau đó ta liền có chút khắc chế không được, muốn thêm mấy lần, làm Dung Nhi chịu khổ rồi.”

Lúc hắn nói lời này trong giọng nói không giấu được thoả mãn, Hoắc Vân Dung nghe đến trong lòng nín thở, lại đang hối hận hôm nay sao không giết hắn, “Vậy nếu ngươi gạt ta thì sao, nếu dựa thep phương pháp này tu luyện hơn một tháng sau còn chưa khôi phục thì tính sao?”

“Đến lúc đó tự khắc thả nàng ra.”

Phù Quang ý cười doanh doanh mà nhìn nàng: “Dung Nhi hỏi cái này làm gì?”

Hoắc Vân Dung trên mặt nóng lên, liếc hắn một cái, cắn răng nhỏ giọng nói: “Ngươi biết rõ còn cố hỏi.”

“Ta cũng không biết, cầu Dung Nhi giải đáp.”

“Ngươi!” Hoắc Vân Dung vừa thẹn vừa giận, sao lại không biết hắn đang cố ý trêu đùa mình, nghĩ đến bản thân lưu lạc núi hoang, có nhà không về được, giờ phút này vứt đi thể diện nữ hài nhi phải cùng hắn tu luyện thuật pháp dâm tà kia, lại còn phải bị hắn dùng ngôn ngữ trêu chọc, trong lòng chua xót ủy khuất, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nhịn không được cúi đầu nức nở: “Ta muốn về nhà……”

Phù Quang nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm lấy nàng, vỗ lưng nàng dịu dàng an ủi: “Được được, không khóc không khóc, là ta sai rồi, ta không nên bắt nạt nàng, nàng muốn về nhà tất nhiên ta có thể mang nàng trở về……”

————————

Tiểu Bạch tương đối vô sỉ, nhưng hắn nói phần lớn là nói thật, linh lực thật sự không đủ, song tu cũng là thật sựdùng được, tuy rằng thoạt nhìn rất giống một âm mưu gấp không chờ nổi muốn dỗ Dung Dung lên giường  

(ૢ˃ꌂ˂⁎)(ૢ˃ꌂ˂⁎)(ૢ˃ꌂ˂⁎)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ