❋ 18. Hoa lê dính hạt mưa

3.7K 99 0
                                    

❋ 18. Hoa lê dính hạt mưa
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng.

Nàng sống đến 17 tuổi, nghe qua truyền thuyết yêu tinh quỷ quái tuyệt đối hơn con số này, từ nhỏ lúc ban đêm thích quấn lấy cha mẹ kể cho nàng nghe, nàng cực kỳ thích nghe mấy chuyện quỷ quái hoang đường này, nghe vào trong tai chỉ cảm thấy kích thích vô cùng.

Nhưng mà nàng từ trước đến nay chỉ là nghe, cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy những truyền thuyết đó là giả dối hư ảo, ngàn lần không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng thật sự có yêu, mà nàng thế nhưng cùng một con hổ yêu sống chung ba tháng.

Dưới sự kinh hãi, nàng thậm chí không rảnh lo sợ hãi, trong đầu hiện lên ngàn vạn chữ, nửa ngày nói không ra lời.

Đợi đến lúc con hổ yêu kia kề sát vào mặt nàng nàng mới như ở trong mộng tỉnh lại, lập tức đẩy hắn ra, vẻmặt phòng bị: “Ngươi muốn làm gì?!”

Hổ yêu hóa ra hình người thập phần tuấn mỹ, có cảm giác không phải người, một đôi mắt màu vàng kim rực rỡ lung linh có chút vô tội mà nhìn nàng, “Ta thấy nàng ngồi ngốc ra đó, lo lắng nàng bị bệnh, nàng hôn mê cả ngày nay,  ở trong mộng cũng không yên phận, vẫn luôn run rẩy, ôm ta nói lạnh……”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hoắc Vân Dung đột nhiên biến đổi.

Hổ là hổ, yêu là yêu, nàng ban đầu chỉ cho rằng Bạch Hổ tới thời kỳ động dục, không nhịn được nên mới phát thú tính, trong lòng dù cáu giận nhưng chung quy cũng không thể trách nó, rốt cuộc nó cũng chỉ là một con thú không biết phân biệt đúng sai, tự nhiên mọi chuyện thuận theo thiên tính mà làm.

Nhưng thế nhưng nó là yêu, là yêu tu ra hình người, đã có linh thức, như vậy đủ chuyện xảy ra trong ba tháng này là như thế nào, nàng cho rằng nó chỉ là một con Bạch Hổ, đối nó hoàn toàn không phòng bị, cùng ăn cùng ở, thân thiết ôm, thậm chí ở trước mặt nó cởi áo tháo thắt lưng, áo rách quần manh!

Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác sỉ nhục khi bị làm bẩn trong sạch, bị lừa gạt khó chịu, ủy khuất bị nhốt trong núi sâu , toàn bộ tất cả đều nảy ra, nàng trừng con hổ yêu kia, xấu hổ và giận dữ muốn chết: “Ngươi rõ ràng là yêu, lại giả thành Bạch Hổ không thông nhân tính, hao hết tâm tư giả ngu khoe mẽ, lừa ta ba tháng nay, tất cả chỉ để làm chuyện đêm qua!”

Lời còn chưa dứt, nước mắt như hạt châu bị đứt dây lạch tạch rơi xuống, Hoắc Vân Dung vốn có vẻ ngoài xinh đẹp mỹ lệ, dáng vẻ đỏ mắt rơi lệ càng như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, dù là khối băng ngàn năm cũng muốn tan chảy.

Trong lòng Hổ yêu mềm nhũn, không nỡ nhìn nàng khóc như vậy, giơ tay muốn lau nước mắt cho nàng lại bị nàng dùng tay hung hăng hất ra, một bước cũng không cho hắn tới gần.

Hổ yêu vội vàng nói: “Ta không phải cố ý lừa nàng……”

Hoắc Vân Dung nước mắt rơi như mưa, giọng căm hận cắt ngang lời hắn: “Ngươi đã lừa rồi, còn nói cái gì cố ý hay không cố ý, ngươi rõ ràng có thể hóa thành hình người, nói được tiếng người, trong ba tháng này tại sao chưa bao giờ lộ ra, mỗi ngày chỉ làm bộ mình chỉ là một con thú đi dỗ ta? Ngươi xem ta bị ngươi dỗ đến xoay vòng vòng trong lòng nhất định sung sướng muốn chết chứ gì……” Còn chưa nói xong nàng đã khóc càng to hơn, thút tha thút thít mà nói: “Sao người lại cứu ta chứ, nếu là biết ngươi cứu ta là vì, vì…… Ta thà rằng chết đi cũng không cần ngươi cứu!”

\(⌒∀⌒*)/ \(⌒∀⌒*)/ \(⌒∀⌒*)/

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ