❋ 34. Vô sỉ ( thú giao h )

5.4K 85 1
                                    

❋ 34. Vô sỉ ( thú giao h )
Editor: Lemon

Ánh mặt trời màu vàng kim vẩy đầy sơn cốc, xua tan mây mù, khắp núi đồi cỏ cây xanh ngắt, kỳ hoa dị thảo, mặc dù trong mùa đông giá lạnh vẫn vô cùng xanh um tươi tốt.

Nước suối chảy xuôi không ngừng, trong thâm cốc u tĩnh thỉnh thoảng phất qua từng cơn gió nhẹ, xẹt qua tầng tầng ngọn cây, phát ra tiếng vang nhỏ sột soạt.

“…… A, quá sâu, nhẹ, nhẹ chút….”

Một cây đại thụ bên dòng suối giờ phút này đang diễn ra một cảnh tượng quái dị làm người nghẹn họng nhìn trân trối.

Một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi trần truồng đứng ở dưới tàng cây, hai đùi run rẩy, tóc đen tán loạn, mặt mày hàm xuân, cánh tay mềm mại chống trên thân cây thô to, ngón tay thon dài trắng nõn cấu lấy vỏ cây khô nứt, bị con Bạch Hổ hung ác uy mãnh đè phía sau đâm cho cả người loạn run.

Thiếu nữ sinh ra cực mỹ mạo, môi đỏ răng trắng, mặt phấn má đào, một thân tuyết trắng lỏa lồ trong không khí mùa đông lạnh giá lại không hề sợ lạnh, ngược lại ra một thân mồ hôi nóng.

Eo nhỏ trắng mềm hơi sụp xuống, đầy đặn khẩn trí thịt mông sau này nhếch lên một cái mượt mà độ cung, hai chân run run rẩy rẩy mà tách ra, lộ ra mềm huyệt đỏ bừng ướt át giữa hai chân.

Mềm huyệt ngậm lấy một cây dương vật đỏ tím đáng sợ, từ sau ra trước ở trong huyệt trung tùy ý cắm lộng, lúc ra vào mơ hồ có thể thấy được cây dương vật kia thật hùng vĩ, thô như cánh tay trẻ em, hành thân no trướng, thịt gân quay quanh, tướng mạo dữ tợn, không giống vật ở nhân gian, ướt đẫm chất nhầy nửa trong suốt.

Bạch hổ đứng lên, đè sau lưng thiếu nữ, hai chân trước ấn bờ trên vai yếu ớt, mở mồm to như máu, đem lưỡi dài màu đỏ tươi duỗi ra liếm cần cổ thon dài của thiếu nữ, đuôi hổ lông xù xù lắc lư, vòng qua eo nhỏ trắng mềm với vào giữa hai chân, cọ tiểu thịt hạch ở tao chân tâm.

Dương vật dữ tợn đáng sợ từ giữa hai chân sau vươn ra cắm trong dâm huyệt  thiếu nữ đỉnh lộng không thôi, cây dương vật vừa thô lại dài, mỗi lần va chạm đều mang theo một cổ ngang ngược tàn nhẫn, cơ hồ muốn đem lục phủ ngũ tạng nàng đều thọc xuyên, thiếu nữ bị đâm đến cả người phiếm hồng, lệ rơi đầy mặt, một tay ôm bụng xin tha: “Ưm, thật lớn…… Đừng, đừng chạm vào nơi đó, a, quá sâu, sắp hỏng rồi……”

Bạch Hổ không để ý tới, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, như nổi cơn điên chỉ hướng huyệt cắm làm, đem nhục huyệt thiếu nữ  làm đến phát ra tiếng bạch bạch rung động, dâm thủy văng khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn, quanh quẩn trong sơn cốc chỉ còn tiếng thiếu nữ rên rỉ khóc la cùng Bạch Hổ tận tình gào rống.

Không biết qua bao lâu, thiếu nữ đã kêu đến khàn giọng, chỉ vô lực mà vịn thân cây, thấp giọng nức nở, Bạch Hổ rốt cuộc ruc lên một tiếng, dùng hết sức cắm huyệt nàng mười mấy hồi, dương cụ nháy mắt to ra, đem nùng tinh nóng bỏng  toàn bộ bắn vào bên trong huyệt.

Vân thu vũ nghỉ, trong bụng thiếu nữ tràn đầy tinh dịch hùng thú tanh nồng, cái bụng hơi hơi cố giữ lấy, hai chân mềm đến đứng thẳng không được, run rẩy lảo đảo sắp ngã trên đất.

Phía sau Bạch Hổ trong nháy mắt hóa thành một thanh niên nam tử dung mạo tuấn mỹ, hai tay rắn chắc hữu lực kịp thời ôm vòng lấy eo nhỏ thiếu nữ, đem nàng ôm chặt  vào lòng.

Một người một hổ không phải Hoắc Vân Dung cùng Phù Quang thì còn là ai?

Phù Quang vừa mới hưởng thụ một hồi thống khoái đầm đìa, toàn thân vui sướng vô cùng, cảm thấy mỹ mãn mà ôm Hoắc Vân Dung hôn không ngừng.

Hoắc Vân Dung ở trong lòng ngực hắn run nhè nhẹ, thần trí chưa thu hồi, đầy mặt ửng hồng, ánh mắt dại ra mà mặc hắn hôn môi vuốt ve, huyệt còn hàm chứa cây gậy thịt của hắn,  tinh dịch ngậm không được  tí tách tí tách từ kẻ hở giao hợp chảy ra, chảy đầy bắp đùi nàng.

Phù Quang nâng mặt nàng hôn tới tấp, cũng không biết hôn có bao nhiêu lâu, hôn thế nào cũng hôn không đủ, lòng bàn tay sờ sờ khóe mắt nàng phiếm hồng, nhịn không được tán thưởng: “Dung Nhi thật là xinh đẹp.” Nói lại cúi đầu hôn đôi mắt nàng.

Còn chưa như nguyện liền nghe thấy một tiếng ‘chát’, là Hoắc Vân Dung giơ tay cho hắn một bạt tai.

Trên gương mặt trắng nõn của Phù Quang lập tức in một dấu tay, hắn cũng không thèm để ý, bắt lấy tay Hoắc Vân Dung, đặt ở bên miệng cẩn thận hôn hôn, thấp giọng nói: “Không đau, chờ Dung Nhi có sức lực lại đánh ta thêm mấy cái.”

Hoắc Vân Dung bị trình độ vô sỉ của tên cầm thú này làm cho tức giận đến nói không nên lời, ngực kịch liệt phập phồng, một lát sau mới đỏ mắt mắng: “Ngươi cưỡng hiếp trong sạch của ta thì cũng thôi đi, ta cũng không trách được người khác, chỉ hận bản thân dại dột thật sự  tin một tên cần thú như ngươi sẽ thiệt tình tốt với ta. Ngươi muốn ta cùng ngươi tu thuật pháp dâm tà, ta cũng không biết ngươi nói là thật hay giả, nhưng không có ta chỉ có thể nghe lời ngươi, cùng ngươi làm mấy chuyện không biết liêm sỉ. Nhưng ngươi rõ ràng có thể hóa thành hình người, tại sao lại muốn lấy thân hổ làm việc này, đến tột cùng là ta đã đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi một hai phải dùng cách này làm nhục ta?”

Nói đến sau nước mắt rơi như mưa, vừa là thương tâm, vừa là ủy khuất, hoa lê dính hạt mưa, có khác một phen ý vị nhu nhược động lòng người.

(*´・v・) (*´・v・) (*´・v・)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ