❋ 29. Thao huyệt (h)

6.4K 85 2
                                    

❋ 29. Thao huyệt (h)
Editor: Lemon

Tay Phù Quang luồn vào tóc nàng, lòng bàn tay đè cái gáy, cúi đầu liếm đi nước mắt rơi trên má, đầu lưỡi nóng bỏng đảo qua gương mặt ửng đỏ, chậm rãi trượt xuống hôn lên cái miệng nhỏ khẻ nhếch.

Đôi tay trắng nõn của Hoắc Vân Dung quấn trên cổ Phù Quang, ngửa đầu, hai mắt nửa nhắm, môi lưỡi bị hút đến tê dại, âm đế cũng bị chọc đến nóng cháy khó nhịn, trên dưới đồng loạt chảy nước, sung sướng đến thần hồn điên đảo.

Phù Quang nắm dương vật ở chân tâm nàng chọc  lung tung, đem khối thịt non chọc đến vừa mềm vừa ướt, nhân lúc nàng ý loạn tình mê lặng lẽ đem quy đầu cực đại đẩy vào cửa huyệt.

Hoắc Vân Dung hồn nhiên không biết, bị hôn đến mềm nhũn, gắt gao ôm chặt lấy cổ Phù Quang, một đầu tóc đen đến eo tản ra sau lưng, theo động tác của nàng nhộn nhạo không thôi, hai luồng tuyết nhũ ép trước ngực hắn, ép tới thay đổi hình, tràn ra hay bên.

Quy đầu Phù Quang dán trên cửa huyệt qua lại nghiền nát, đem dâm thủy xung quanh cửa huyệt đánh  ra một vòng bọt mép, sau đó theo cửa huyệt  lúc đóng lúc mở chậm rãi chen vào.

“Đừng, đau quá ——” vừa mới chen vào quy đầu Hoắc Vân Dung đã chịu không nổi, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, lắc mông muốn trốn.

Phù Quang sao có thể để nàng trốn, tiểu huyệt vừa nóng vừa mềm, đêm qua mới vừa thao mở nhưng lúc này đường đi vẫn chặt khít như lúc ban đầu, còn chảy nước, giống một cái miệng nhỏ cắn quy đầu không bỏ, một trận khoái cảm mãnh liệt theo xương sống lan tràn khắp người, sung sướng đến trước mắt hắn biến thành màu đen, hắn vịn chặt eo nhỏ  Hoắc Vân Dung, hung hăng nhấn một cái, nháy mắt cắm vào hơn phân nửa!

“A a a ——” Hoắc Vân Dung đau đến thét chói tai, thân thể giống như bị một lưỡi dao sắc bén bổ thành hai nửa, nước mắt to như hạt đậu xuống rớt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, bụng nhỏ nóng rát, động cũng không dám động, đến hít thở cũng cảm thấy đau nhức.

Mặt nàng trắng bệch, dáng vẻ cắn môi yên lặng rơi lệ thật sự làm người ta đau lòng, Phù Quang tức khắc sinh lòng áy náy, cúi đầu liếm đi nước mắt của nàng, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi……”

Hoắc Vân Dung đau đến thần trí đều có chút tan rã, mắt rưng rưng, khóc thành tiếng cũng không dám, nghe vậy bỗng nhiên hé miệng, hung hăng cắn xuống đầu vai Phù Quang.

Một ngụm  này cắn vừa mạnh vừa sâu, đợi đến lúc nếm được mùi máu tươi mới chậm rãi buông ra, ghé vào ngực Phù Quang yên lặng rơi lệ, nước mắt nóng hổi tất cả dừng  trên ngực hắn, một mảnh ướt át.

Phù Quang tâm sinh thương tiếc, sờ sờ đầu nàng, giọng khàn khàn: “Không đau, Dung Nhi thích cắn thì cứ cắn, dù cắn xuống một miếng thịt cũng không sao……”

Sau đó nâng mặt nàng lên, cùng nhau hôn môi, ngón tay thăm dò vào giữa hai chân nàng, sờ được âm đế  liền nhẹ nhàng xoa bóp, Hoắc Vân Dung có chút kháng cự, cố tình không dám nhúc nhích, đẩy hắn không được chỉ đành phải thừa nhận.

Một lát sau, nàng bị sờ đến thoải mái, lại híp mắt nhỏ giọng rên rỉ, huyệt ấm áp, đã không còn đau như vừa rồi, “Ưm……”

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ