❋ 12. Dạo đầu ( liếm)

8.3K 134 2
                                    

❋ 12. Dạo đầu ( liếm)
Editor: Lemon

Cánh hoa trắng hồng phình phình trướng trướng, hai cánh hoa bao lấy môi âm hộ lấp lánh ánh nước hơi tách ra, một quả thịt hạch đỏ thắm xinh xắn từ giữa ló đầu ra, ướt dầm dề treo một giọt nước bọt trong suốt.

Bạch Hổ để sát vào kia chỗ ngửi một hơi thật sâu, mùi dâm hương thơm ngào ngạt tất cả chui vào mũi nó, đuôi hổ lông xù xù hưng phấn vung qua vung lại, nhẹ nhàng đánh lên đùi Hoắc Vân Dung, nó ực một tiếng nuốt vào một ngụm nước bọt, duỗi lưỡi dài hung hăng liếm một hơi trên nhục huyệt.

“A ——” Hoắc Vân Dung hét lên một tiếng, eo nhỏ trắng mềm giống một con cá bị ném lên bờ nhảy bắn lên, lại run run nằm xuống, nhục huyệt không chịu khống chế mà phun ra một cổ nhiệt dịch dính nhớp.

Dù cho đối với chuyện đó vẫn là cái biết cái không, nàng cũng theo bản năng biết thân thể có phản ứng như vậy có bao làm người cảm thấy thẹn, nước mắt từ hốc mắt lạch tạch rơi xuống, nàng cắn răng đẩy Bạch Hổ, giọng run run: “đừng, đừng liếm, mi tránh ra……”

Bạch Hổ lại đã sớm bị nhiệt dịch kia kích thích đến càng thêm phấn khởi, hô hô thở hổn hển, không chút nào để ý nàng kháng cự nghĩ một đằng nói một nẻo, hai chân trước ấn trên cái bụng mềm mại trắng nõn, đầu lưỡi chống trên thịt âm hộ ướt đẫm, dùng sức đem hai cánh môi âm hộ lớn đẩy ra, từ trên xuống dưới mà cẩn thận liếm láp vách trong âm hộ đỏ bừng.

“Ưm, không, đừng liếm……” Hoắc Vân Dung giữ lấy đầu Bạch Hổ, khoái cảm mãnh liệt giống như bị điện giật từ dưới thân chạy khắp người, đầu lưỡi Bạch Hổ vừa to vừa dài, có thể dễ dàng bao trùm lấy cả tiểu huyệt, thịt huyệt non mềm bị chiếc lưỡi thô ráp không ngừng cọ xát, dâm thủy hỗn hợp nước bọt Bạch Hổ đem giữa hai chân nàng ra một mảnh hỗn độn.

Nàng bị chiếc lưỡi đó liếm đến cả người phát run, sung sướng đến muốn mệnh, sâu trong nội tâm hận không thể bị nó liếm tan chảy, tốt nhất có thể vươn đầu lưỡi vào sâu bên trong một chút, sâu hơn chút nữa, đem lục phủ ngũ tạng cũng liếm một lần, giải ngữa cho cơ thể nàng.

Cố tình còn sót lại một tia lý trí, trong lòng biết bản thân giờ phút này đang làm chuyện có bao nhiêu kinh thế hãi tục, Hoắc Vân Dung ôm chặt đầu Bạch Hổ, thân thể sung sướng đến muốn bay lên, trong lòng lại là thống khổ đến muốn chết ngất, da thịt cả người đều phiếm một tầng hồng nhạt, nàng vô lực mà lắc đầu, khuôn mặt ửng hồng, thấp giọng khóc nức nở, “Không cần, tiểu Bạch, đừng liếm……A, nóng quá, ta sắp chết rồi……”

Bạch Hổ liếm hai mảnh hoa môi đến say sưa, cái mũi ướt át đỉnh đỉnh hoa hạch ở giữa, trên dưới cọ cọ, tiểu hạch bị nó cọ đến vừa hồng vừa sưng, nó duỗi đầu lưỡi lên, đem tiểu thịt hạch cuốn vào giữa đầu lưỡi, hút vào một cái, hứng thú phi phàm.

Thịt hạch vốn là nơi cực kỳ mẫn cảm, đâu chịu nổi đối đãi như vậy, Hoắc Vân Dung lập tức liền chịu không nổi, rên một tiếng, một cặp chân dài kẹp chặt vòng eo thô tráng Bạch Hổ, eo trắng cong lên, hai vú trắng nõn no đủ phác hoạ ra đường cong càng thêm mê người, “A a a ——”

Bạch Hổ tựa hồ cực kỳ yêu cảm giác hai chân Hoắc Vân Dung cuốn lấy, Hoắc Vân Dung cuốn lấy càng chặt, nó liền liếm đến càng thêm hăng say, thẳng đến tiểu thịt hạch bị hút đến sưng to không chịu nổi, Bạch Hổ mới chưa đã thèm mà buông đầu lưỡi ra, ngược lại tìm kiếm lạc thú khác.

Hoắc Vân Dung bị đầu lưỡi kia liếm láp hồi lâu, hạ thân đã sớm bị liếm đến lầy lội không chịu nổi, dâm thủy chảy ra đem cỏ lót dưới thân ướt một tảng lớn, nàng bị liếm đến ra hai lần, cả người mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất, trước mắt một mảnh mơ hồ, tứ chi không có một tia sức lực.

Ánh lửa trong động dần dần yếu đi, chỉ còn một chút ánh lửa mờ mờ.

Trong bóng tối hai mắt Bạch Hổ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, một đôi mắt hổ màu vàng kim trong bóng đêm giống như hai ngọn đuốc.

Chỉ thấy Hoắc Vân Dung nhắm hai mắt, mặt ngậm ý xuân, môi đỏ khẽ nhếch, vẫn còn trong dư vị cao trào thở gấp, trên cái bụng trắng như tuyết có vài vệt đỏ nhợt nhạt, hai chân mở rộng, tiểu huyệt bị chà đạp đến chảy nước đầm đìa lỏa lồ trong không khí.

Bạch Hổ mê luyến ghé vào giữa hai chân nàng, mũi hít hít cọ cọ khe thịt, đầu lưỡi hoặc nhẹ hoặc nặng liếm huyệt thịt mềm mại, một chút không một chút có mà liếm khắp nơi.

Một lát sau, hai mắt nó phát ra ánh sáng dị thường, như là tìm được bảo bối, gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn không thôi mà không ngừng đâm thọc.

“Ưm a ——” Hoắc Vân Dung bị chọc đến một trận tê ngứa, kiều mị mà rên rỉ thành tiếng, sung sướng đến ngón chân đều cuộn tròn lại, bụng nhỏ co rút, chỗ giữa hai chân tựa như suối nguồn lại trào ra một cổ ngọt dâm dịch thơm ngọt ngào.

Bạch Hổ duỗi lưỡi dài hướng tới khối thịt mềm mại, qua giây lát tầng tầng lớp lớp thịt mềm hồng nhạt dần dần hiện ra một lỗ nhỏ bí ẩn hơi hơi mấp máy.

Hoắc Vân Dung ánh mắt tan rã không còn cảm giác, chỉ là cảm thấy đầu lưỡi Bạch Hổ chọc vừa sâu vừa mạnh, giống như muốn đem nàng đâm thủng, hạ thân xuất hiện cảm giác hơi đau đớn, nàng theo bản năng bắt lấy da lông trên gáy Bạch Hổ, giọng nói kiều mị, hàm chứa triền miên: “Ưm, nhẹ, nhẹ chút……”

đầu lưỡi Bạch Hổ quả nhiên nhẹ hơn một chút, theo vách tường khe thịt qua lại liếm láp, kiên nhẫn liếm đến khi tiểu huyệt mềm xốp một ít liền nhẹ nhàng đưa đầu lưõi vào, cẩn thận mà chờ Hoắc Vân Dung tiếp nhận, nếu Hoắc Vân Dung nhíu mày nó liền đem đầu lưỡi rút về, tiếp tục theo thịt hạch một vòng một vòng qua lại quét liếm, nếu nàng có thể chịu nổi nó liền thừa cơ thăm dò càng sâu.

“Aha, ư……” Hoắc Vân Dung ý thức hôn mê mà lắc mông, bị liếm đến sung sướng vô cùng, ra một thân mồ hôi mỏng, chỉ cảm thấy bản thân phảng phất giống như đang trên đám mây, bay bổng như tiên, đã không biết là mộng hay là thật.

Khe thịt vốn nhắm chặt bị Bạch Hổ dùng đầu lưỡi khuếch trương thành một lỗ nhỏ tròn tròn, đã có thể chứa ba ngón tay nam tử thành niên, lúc đóng lúc mở phun dâm dịch ra bên ngoài, bên trong nhục bích kiều nộn chật khít mơ hồ có thể thấy được.

Bạch Hổ khom lưng, hai chân trước vô cùng cẩn thận thu lại móng vuốt sắc nhọn, thịt lót ấn trên môi âm hộ hồng hào phồng lên, đẩy môi âm hộ tách ra hai bên, lộ ra cửa huyệt đỏ tươi, lưỡi dài nóng bỏng không ngừng thay đổi góc độ đâm thọc, đem cửa huyệt chọc đến càng lúc càng lớn, nướ càng chảy càng nhiều, trong suốt sáng trong tụ thành một dòng suối nhỏ theo khe thịt chảy xuống.

Hoắc Vân Dung nửa khép mắt, eo liễu cong lên, cả người nóng rang, cảm xúc dưới thân truyền đến làm nàng sung sướng đến tận xương tủy, trước ngực vừa ngứa vừa nóng, nàng cầm lòng không đậu mà ưỡn ngực, nắm lấy hai vú xoa nắn, lòng bàn tay nhéo đầu vú cọ qua lại, trong miệng đứt quãng yêu kiều rên rỉ, hãy còn tựa như mộng.

\(^o^)/~ \(^o^)/~ \(^o^)/~

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ