❋ 49. Liếm huyệt H

3.3K 59 2
                                    

❋ 49. Liếm huyệt H
Editor: Lemon

Bạch Hổ ấn nửa người trên của nàng, thú hành sung huyết thô cứng để ở bắp đùi đâm thọc cọ xát, chưa đã thèm mà chui đầu vào trước ngực nàng liếm một trận, liếm đến khi Hoắc Vân Dung thật sự khóc lên, rơi nước mắt thấp giọng cầu xin hắn đừng dùng thú thân mới chịu biến ra hình người.

Phù Quang sờ sờ mặt nàng khóc đến đỏ bừng, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm đi nước mắt trên mặt, khẽ hôn lên đôi mắt nàng, “Đừng khóc.”

Hoắc Vân Dung khóc đến run rẩy, trên lông mi treo nước mắt, tầm mắt bị nước mắt nhuộm thành một mảnh mông lung mờ hơi nước.

Phù Quang hôn má nàng, tay sờ đến bên hông kéo dây lưng nàng xuống, một tầng một tầng mà lột ra quần áo nàng ra, thân thể tuyết trắng mềm mại không bao lâu liền lộ  ra trước mặt hắn, trước ngực còn in dấu hôn sáng nay hắn lưu lại.

Hô hấp hắn trở nên dồn dập hơn, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm cơ thể trần trụi của nàng  trong chốc lát, sau đó chậm rãi quỳ gối bên mép giường, tách hai chân nàng ra, rũ mắt nhìn chằm chằm đóa hoa bí ẩn yêu dã kia.

Thịt hộ hồng hồng phình phình, bao lấy nhụy hoa đỏ tươi ướt át, chỉ có một điểm thịt nhỏ hồng hào lặng lẽ từ giữa nhô đầu ra, giống một đóa nụ hoa đang đợi nở.

Phù Quang vươn ngón tay ra cẩn thận xoa nắn thịt hộ mập mạp, nụ hoa nhỏ lập tức nở rộ lên, trên hai mảnh cánh hoa vương vài giọt sương sớm, là từ bên trong nhụy hoa run run nhổ ra.

Hơi thở ướt nóng thô nặng phun trên bắp đùi mẫn cảm, Hoắc Vân Dung nửa người trên nằm ở trên giường, hai chân treo bên  mép giường, ngón chân cuộn tròn, cảm thấy thẹn thùng khó nhịn mà nhắm mắt lại, cơ thể nhẹ nhàng phát run.

Âm hộ đột nhiên rơi vào một nơi ẩm ướt nóng bỏng, Hoắc Vân Dung bị nóng đến cả người kịch liệt run rẩy, vòng eo cựa quậy một chút, suýt nữa kêu ra tiếng, mơ mơ màng màng nhớ rõ đây là nhà mình, cũng không phải ở thâm cốc hẻo lánh ít dấu chân người, liền gắt gao mà cắn chặt môi, không cho bản thân phát ra tiếng rên dâm đãng.

Nhưng mà đầu lưỡi kia thật sự quá lợi hại, sớm đã biết rõ mỗi một chỗ mẫn cảm trên người nàng, dễ như trở bàn tay là có thể liếm đến nàng mất đi lý trí, liếm đến nàng biến thành một tiểu dâm phụ trầm luân trong dục vọng.

Hoắc Vân Dung bị liếm đến cả người loạn run, giương miệng hít thở từng hơi, ánh mắt mê ly, mặt phiếm ửng hồng, âm đế bỗng nhiên bị hút một hơi thật mạnh, như là muốn đem linh hồn nàng cùng nhau hút đi, nàng cầm lòng không đậu mà dựng thẳng eo, rốt cuộc nhịn không được kêu ra tiếng, sau đó liền hoảng loạn kéo chăn nhanh chóng che lại mặt mình lại.

Phù Quang bắt lấy đùi trắng nõn tách ra hai bên, nửa khuôn mặt chôn trong âm hộ của nàng, há mồm ngậm lấy âm đế cùng môi âm hộ điên cuồng mút mát, phía dưới nhục động sung sướng đến run rẩy lên, từng đợt từng đợt phun nước sốt ra bên ngoài, mùi dâm hương thơm ngào ngạt chui vào mũi hắn, biến thành thôi tình dược mạnh mẽ nhất, kích thích hắn phát ra thú tính nguyên thủy.

Hoắc Vân Dung giấu mặt trong chăn, vừa ngộp vừa nóng, trước mắt một mảnh tối tăm, phảng phất lại trở về  sơn động trong thâm cốc , duỗi tay không thấy năm ngón, hai người không biết ngày đêm mà giao triền ở bên nhau, mỗi một tấc da thịt đều chặt chẽ dán sát, giống hai dã thú đến thời kỳ động dục không biết mệt mỏi ôm hôn cắm huyệt.

Đầu lưỡi cuối cùng cũng tha cho âm đế bị hút sưng, trượt xuống bên dưới được nước trong nhục động ào ạt chảy ra trơn trượt, mạnh mẽ mở ra tiểu huyệt chật hẹp, chen vào tiểu nộn huyệt chặt khít, đầu lưỡi nhanh chóng đâm thọc thịt mềm cửa huyệt, liếm huyệt nàng đến phát ra tiếng nước tấm tắc.

Hoắc Vân Dung bị liếm đến cẳng chân huơ loạn, eo nhỏ cong lên ra một thân mồ hôi, da thịt tuyết trắng nhiễm một tầng tình dục hồng nhạt, nứt nở trốn trong chăn kêu lên.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Là hình người, hình thú phải chờ chút thời gian.

Dung Dung là tiểu cô nương đứng đắn, mới vào chưa thể tiếp thu chuyện kinh thế hãi tục như nhân thú, lần đầu tiên trực tiếp tự tử, lần thứ hai chưa thể chấp nhận, phải qua một quá trình chậm rãi tiếp thu, tiểu Bạch cũng chỉ là không biết xấu hổ, không cưỡng chế cường bạo, khi nào là thật không cần, khi nào là giận dỗi, hắn rất có đúng mực (˵¯͒〰¯͒˵)

(๑*◡*๑) (๑*◡*๑) (๑*◡*๑)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ