❋ 82. Trâm cài

1.2K 24 1
                                    

❋ 82. Trâm cài
Editor: Lemon

Không chỉ Phù Quang, Hoắc Vân Dung cũng nhận ra mọi người trong nhà đối với Ngụy Ngạn Minh quả thật quá mức để ý, làm nàng có chút đứng ngồi không yên.

Cố tình Ngụy Ngạn Minh chưa bao giờ làm rõ mọi chuyện, cho dù ngày thường đưa vài thứ tới Hoắc gia cũng là dùng thân phận tiểu bối hoặc là danh nghĩa bạn tốt Hoắc Phong đưa tới, nhưng mà mỗi lần đưa đồ tới luôn cố ý để một phần cho nàng, làm nàng nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải.

Người ta không nói rõ, nàng tự nhiên lập trường từ chối cũng không có, trong lén lút năm lần bảy lượt cùng mẫu thân nói không muốn thành thân, mẫu thân lại luôn cho rằng nàng giở tính tình trẻ con, cũng không để trong lòng.

Mắt thấy mọi người trong nhà đối Ngụy Ngạn Minh một ngày so một ngày càng vừa lòng, sắc mặt Phù Quang lại một ngày so một ngày âm trầm, nàng cơ hồ muốn hoài nghi hắn ngày nào đó nhịn không được hạ miệng với Ngụy Ngạn Minh.

Ban ngày nghe người nhà nàng Ngụy Ngạn dài Minh Ngụy Ngạn Minh ngắn, một bụng hỏa lại không chỗ phát tiết, vào đêm liền hiện nguyên hình, dùng đủ loại tư thế lăn lộn nàng, bình thường  tuy rằng cũng không có tiết chế, nhưng luôn có vài phần ôn nhu, hiện tại lại hận không thể ăn nàng vào bụng, ăn vào mới là của mình, đỡ phải những tên không có mắt đoạt với hắn.

Hoắc Vân Dung biết trong lòng hắn tức giận, ban đầu cũng nguyện ý theo hắn, nhưng hàng đêm bị hắn lăn lộn như vậy chuyện đã từng nhẹ nhàng vui vẻ ngọt ngào dần dần thay đổi vị, ngày qua ngày  nàng liền có chút chịu không nổi, cũng bắt đầu ủy khuất.

Một bên là hổ yêu  tình khiếu sơ khai, một bên là thiếu nữ trẻ trung chưa xuất các, mơ hồ đã ở bên nhau, tất nhiên là không kịp học tập cái gì phu thê chi đạo, rõ ràng đều có đầy bụng ủy khuất, lại chỉ có thể nuốt vào bụng không nói ra.

Trước kia  hai người náo loạn có mâu thuẫn gì từ trước đến nay đều là Phù Quang khom lưng cúi đầu không biết xấu hổ dính lấy dỗ nàng, hiện nay hắn cũng bực không đi dỗ nàng, trừ bỏ chuyện trên giường bọn họ bình thường cũng không nói câu nào.

Rõ ràng là ở chung một phòng, lại phảng phất đối diện không quen biết, Hoắc Vân Dung ngồi trước bàn trang điểm, cầm một cây lược gỗ đào từ từ chải tóc, ánh mắt lại nhìn cái bóng màu trắng phản chiếu qua gương, hắn đang nằm trên giường, nửa canh giờ rồi cũng không thấy nhúc nhích.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy  tiếng hít thở của nàng, nàng lại nhìn chằm chằm cái bóng trắng trong gương trong chốc lát, buông lược cúi đầu nghĩ nghĩ, nàng chậm rãi đứng dậy đi đến mép giường.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến giọng Hoắc Phong “Dung Nhi, muội có trong phòng không?”

Chân vừa mới đi đến mép giường chợt dừng lại, nàng nhìn thoáng qua hắn, hắn một chút phản ứng cũng không có, vẫn vô cùng an tĩnh nằm bò không động đậy, giống như trong phòng chưa từng có âm thanh nào.

Hoắc Vân Dung rũ mắt, mím môi xoay người đi mở cửa.

Trong tay Hoắc Phong cầm một hộp gỗ mun dài khắc hoa, thấy nàng trong mắt hiện lên một tia ý cười: “Đây, cầm.”

Hoắc Vân Dung không nhận, chỉ nhìn cái hộp hỏi: “Đây là cái gì?”

Hoắc Phong đưa hộp tới trước mặt nàng, cười nói: “Ta cũng không biết, Ngụy Ngạn Minh kêu ta chuyển cho muội.”

Hoắc Vân Dung còn muốn từ chối, Hoắc Phong lại trực tiếp đem đồ nhét vào trong tay nàng “Về phòng tự mình xem đi, ta còn phải trở về dỗ Ngưng Nhi, tiểu nha đầu lại náo loạn.” Nói xong liền xoay người đi, hoàn toàn không cho nàng cơ hội nói chuyện.

Hoắc Vân Dung nhìn bóng dáng ca ca  sửng sốt một chút, lại cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay, rơi vào đường cùng đành phải cầm đồ vật trở về.

Một lần nữa ngồi xuống trước bàn trang điểm, mở hộp ra liền nhìn thấy bên trong là một cây trâm cài.

(*゚∀゚)=3  (*゚∀゚)=3  (*゚∀゚)=3

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ