❋ 88. Không lời gì để nói

1K 32 0
                                    

❋ 88. Không lời gì để nói
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung giấu tay ra sau lưng, như là sợ bị hắn bắt lấy, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng trên mặt lại lộ ra chút hoảng loạn, “Muội thật sự không sao……”

Hoắc Phong sao có thể tin lời nàng nói, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống, vẻ mặt nghiêm khắc: “Đưa tay cho ta.”

Hoắc Vân Dung lắc lắc đầu, lại lui ra sau một bước, lời nói vừa loạn vừa gấp “Rất nhanh muội sẽ khỏe lại thôi, ngày mai…… không, qua một lát nữa sẽ khỏe lại, muội không có bị bệnh, không cần gặp lang trung, muội...muội chỉ là đêm qua ngủ không ngon, rất nhanh sẽ không sao……”

Hoắc Phong nhìn nàng nước mắt giàn giụa, không hề nhiều lời đã hai bước tiến đến kéo lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ kiềm chế cổ tay nàng.

Hoắc Vân Dung cả người cứng đờ, biểu tình trở nên hoảng sợ vô cùng, tức khắc giãy giụa kịch liệt, nhưng sức lực nữ nhân sao có thể tránh được hắn, “Ca, huynh buông muội ra……”

Hoắc Phong không để ý tới nàng cầu xin, giữ thế kiềm chế nàng, một tay đè lại bả vai nàng, một tay đặt lên cổ tay nàng xem mặt, qua một lát vẻ mặt hắn như bị sét đánh, quả thực không thể tin tưởng phán đoán của mình, chưa từ bỏ ý định mà đổi một cái tay khác, vẫn cùng một kết quả.

Kỳ thật mạch tượng tương tự hắn đã từng sờ qua cả trăm lần, sao lại có thể sai, chỉ là việc này thực sự quá hoang đường, làm hắn không thể tin được thôi, hắn nắm chặt cổ tay Hoắc Vân Dung, run rẩy hỏi: “Muội…… Muội có thai?”

Ngữ khí cũng không tính là nặng, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nghe vào tai Hoắc Vân Dung lại tựa như bị tảng đá đè trước ngực, đem nàng ép tới không thở nổi, vô tận hổ thẹn cùng khó chịu giống như thủy triều bao phủ lấy nàng, nàng cúi đầu không dám nhìn Hoắc Phong, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống đất.

Hoắc Phong bắt lấy bả vai nàng, mạnh đến mức muốn đem bả vai nàng bóp nát, hắn hỏi Hoắc Vân Dung: “Là của ai?”

Nàng còn chưa xuất giá, xưa nay cũng không cùng nam tử lui tới, trong hai tháng nay càng là cửa chính không ra cửa sau không bước, trong nhà cũng ít có khách lạ tới chơi, nàng có thể mang thai con của ai?

Chẳng lẽ là Ngụy Ngạn Minh? Trong lòng biết vị bạn tốt này từ nhỏ đã bắt đầu có ý với muội muội, chính hắn cũng ủng hộ hai người thành một đôi, biết được muội muội không muốn hắn không phải không có tiếc nuối, lại nghĩ làm việc tốt thường gian nan, có lẽ muội muội vẫn còn tính trẻ con nhất thời chưa muốn lấy chồng, còn từng lén cổ vũ Ngụy Ngạn Minh đừng dễ dàng từ bỏ, nhưng tuyệt đối không đại biểu hắn có thể chấp nhận muội muội không danh không phận đã bị người là làm hỏng!

“Có phải Ngụy……”

“Không, không phải!”

“Vậy là ai?”

Hoắc Vân Dung cúi đầu không nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Muội có chịu nói không? Nếu không nói ta sẽ đem chuyện này nói cho cha mẹ, đến lúc đó tự muội giải thích với cha mẹ đi.”

“Không, đừng mà, ca, đừng nói cho cha mẹ……” Hoắc Vân Dung cuống quít kéo tay áo hắn vừa khóc vừa xin, tính tình cha cương ngạnh, lại cực kỳ thể diện, việc này nếu bị ông biết hậu quả không thể lường, đứa bé trong bụng nàng nhất định là giữ không nổi.

“Vậy muội có chịu nói là của ai không?”

Hoắc Vân Dung lại cúi đầu im lặng không lên tiếng, đầu vai hơi run rẩy, chờ đến khi Hoắc Phong sắp mất hết kiên nhẫn nàng cuối cùng cũng mở miệng, nghẹn ngào nói: “Là…… Là Tiểu Bạch……”

“Cái gì?” Hoắc Phong mở to mắt, hoài nghi bản thân nghe lầm, “Muội lặp lại lần nữa, là ai chứ?”

Hoắc Vân Dung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt chứa nước mắt, đứt quãng đem tất cả mọi chuyện nói cho Hoắc Phong biết.

Nghe Hoắc Vân Dung nói xong, Hoắc Phong vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu không thể bình phục, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được thế gian này thế nhưng thật sự có yêu, con yêu này thế nhưng còn ở trong nhà mình gần một năm, thậm chí công khai trước mắt bọn họ bắt nạt muội muội hắn!

“Việc này là hắn cưỡng ép muội, có phải hay không?”

Vẻ mặt Hoắc Vân Dung cứng lại, trong lòng sinh ra xấu hổ, lại vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Là chính muội nguyện ý.”

“Chính muội nguyện ý?” Hắn nhẹ giọng lặp lại một lần lời nàng nói, cười lạnh một tiếng, “Nói như vậy hai người là đôi bên tình nguyện, vậy hắn đâu? Sao muội vừa mang thai hắn đã chạy mất?”

Hoắc Vân Dung sắc mặt trắng nhợt, hốc mắt nóng lên, lại rơi nước mắt, nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng giải thích: “Hắn không biết, là…… là sau khi hắn đi rồi muội mới phát hiện, hắn từng nói người cùng yêu sẽ không có con, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy……”

Việc này cũng không phải là Phù Quang cố ý lừa nàng, hơn một năm nay bọn họ triền miên bên nhau song tu, Phù Quang nguyên thân là Bạch Hổ, Bạch Hổ thuần huyết vốn đã cực kỳ trân quý, huống chi là Bạch Hổ thuần huyết ngàn năm linh lực, cứ không biết ngày đêm rót vào thân thể nàng, thể chất nàng kỳ thật sớm đã xen lẫn nửa người nửa yêu, muốn thụ thai so với  phụ nhân bình thường tuy là không dễ, lại cũng không phải là không có khả năng.

“Không biết? Ha, sớm không đi trễ không đi, cố tình lúc muội vừa có thai hắn đã bỏ đi, không khỏi quá khéo chứ. Không phải muội nói hắn là yêu sao, nếu là yêu tự nhiên là có vài phần thông thiên hiểu địa bản lĩnh, chỉ sợ hắn còn biết sớm hơn muội……” Nhìn thấy mặt Hoắc Vân Dung nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn cười lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không nói tiếp nữa.

“Hắn sẽ không……” Hoắc Vân Dung rũ mắt, nhỏ giọng nói với bản thân.

Hoắc Phong quay đi, trầm mặc một lát lại hỏi: “Hắn đi rồi cũng không tính trở lại?” Đã hơn hai tháng, thật sự là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trong lòng Hoắc Vân Dung một mảnh rối bời “Muội không biết……”

“Muội cũng không biết làm sao để tìm hắn?”

“Không biết.” Giọng càng thêm yếu ớt.

Hoắc Phong nhìn nàng càng ngày càng cúi thấp đầu, trong lòng chợt nổi lên một ngọn lửa, “Nói như vậy nếu hôm nay muội đột nhiên bị bệnh chết, hắn cũng không biết chút gì sao?”

Hoắc Vân Dung vẫn cúi đầu, nói không nên lời.

“Đây là đôi bên tình nguyện của muội? Hắn đè muội xuống làm bẩn trong sạch muội, bây giờ muội có thai hắn lại tiêu soái bỏ đi mất, lúc này còn không biết đang phong lưu khoái hoạt ở đâu nữa, muội đến biện pháp tìm hắn cũng không biết, chỗ kêu oan cũng không có!”

ヾ(✿゚▽゚)ノ ヾ(✿゚▽゚)ノ ヾ(✿゚▽゚)ノ

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ