❋ 90. Mắt trông mong

1.1K 34 0
                                    

❋ 90. Mắt trông mong
Editor: Lemon

Tuy rằng Hoắc Phong bảo đảm nhất định sẽ tìm một chỗ cho nàng ở lại, nhưng việc này rốt cuộc cũng không phải một sớm một chiều là có thể xử lý tốt, cuộc sống thường ngày của nàng vẫn cứ tiếp tục theo lẽ thường.

Đầu mùa xuân nước sông lạnh lẽo đến xương, trên mặt sông đầy sương mù, bên bờ tốp năm tốp ba phụ nhân tụ lại giặt quần áo, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tràng tiếng cười đùa.

Hoắc Vân Dung rời xa một đám người, một mình chiếm một vị trí hẻo lánh, vừa không nói chuyện, cũng không bật cười, ngón tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, ngứa đến nóng lên tê dại, nàng cũng giống như vô tri vô giác.

Qua một lát nàng dừng động tác, nhìn mặt sông ngơ ngác thất thần trong chốc lát, sau đó lại không nhịn được đem tay nhẹ nhàng dán ở trên bụng, bằng phẳng im lặng, phảng phất cái gì cũng không có.

Trong lòng vô cớ dâng lên một trận khủng hoảng , nàng nhìn thoáng qua khắp nơi, thấy không ai nhìn sang hướng này mới rũ mắt, lặng lẽ cầm cổ tay mình sờ sờ, trái tim nàng chậm rãi trở về chỗ cũ —— vẫn còn.

Mấy ngày nay cơ thể nàng đã tốt lên một chút, đã không còn thường xuyên buồn nôn, trong bụng yên tĩnh đến làm nàng hoảng hốt, nàng vốn sợ bụng to lên, hiện tại lại hận bụng không thể to lên nhanh chút, làm cho nàng có thể cảm giác được bé con tồn tại, không cần lo lắng đề phòng, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.

Giặt xong quần áo đi về, còn chưa về đến nhà đã nhìn thấy cảnh tượng tẩu tử vội vàng ôm con đi tới, cháu gái nhỏ hơn một đã bắt đầu học nói chuyện, một đôi mắt to đen láy sáng lấp lánh, đang hưng phấn múa may hai tay nhỏ, ê ê a a nói mấy lời ai cũng nghe không hiểu, dường như là đang học mèo kêu.

Ánh mắt gặp nhau, ánh mắt Hoắc Vân Dung trốn tránh, tẩu tử đã biết chuyện của mình, tuy rằng chưa từng trách tội chỉ trích vẫn vô cùng dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng khi Hoắc Vân Dung đối mặt với nàng luôn có một cảm giác xấu hổ.

“Dung Nhi……” Thẩm Thanh Thanh không chú ý tới ánh mắt né tránh của nàng, đi đến trước mặt hơi thở có chút dồn dập mà kêu nàng một tiếng.

Hoắc Vân Dung hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Sao tẩu tử ra đây, trời đang lạnh lắm đấy.”

“Muội, người đó của muội……” Trên mặt nàng cũng hiện lên một tia không được tự nhiên, không biết nên mở miệng như thế nào, ấp úng trong chốc lát, nhẹ nhàng “Ây” một tiếng, “Muội vẫn nên tự mình về nhà xem đi.”

Cách nhà cũng không còn bao xa, gần đây Hoắc Vân Dung luôn có chút suy nghĩ hoảng hốt, đối với chuyện gì đều không có hứng thú quá lớn, lúc này trong lòng tuy rằng sinh ra một ít nghi hoặc nhưng cũng không phải rất có tinh thần tìm hiểu.

Ba người cùng trở về nhà, đẩy cửa bước vào sân, không chờ Thẩm Thanh Thanh mở miệng Hoắc Vân Dung đã thoáng nhìn thấy bóng trắng nằm bò trước cửa phòng mình.

Thấy nàng, cái bóng trắng đó đứng lên, đôi mắt màu vàng kim lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, sau đó chậm rãi đi về phía nàng, gió xuân se lạnh thổi qua cây cổ thụ trong sân, ngón tay bị đông lạnh đến hồng nổi lên một trận tê ngứa xuyên tim, tầm mắt Hoắc Vân Dung  trở nên mơ hồ , trong lòng trống rỗng cái gì cũng không có.

Ngưng Nhi nhìn mèo trắng lớn, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn miệng kêu miêu miêu miêu không ngừng, Thẩm Thanh Thanh đè  tay nhỏ con gái xuống, ghé bên tai Hoắc Vân Dung nhỏ giọng nói: “Buổi sáng lúc ta ra cửa đã nhìn thấy hắn ghé vào chỗ đó, cũng không biết là về lúc nào, may mắn ca ca muội không có ở đây, bằng không còn không phải là đánh nhau sao.”

Hoắc Vân Dung cúi đầu không nói lời nào.

Thẩm Thanh Thanh nhìn qua lại giữa một người một hổ, nói với Hoắc Vân Dung: “Ta về phòng trước, muội……” Nàng do dự một chút, câu nói kế tiếp vẫn không nói ra.

Trong sân chỉ còn lại nàng cùng hắn, hắn rốt cuộc đi tới bên cạnh nàng, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mang theo một tia cẩn thận, như là muốn tới gần lại không dám tới gần.

Hoắc Vân Dung chỉ có lúc mới vừa vào cửa nhìn hắn một cái, sau đó giống như xem hắn không tồn tại, đến dư quang cũng chưa từng đảo qua hắn, nàng đi vào sân buông bồn giặt quần áo xuống, cầm lấy từng chiếc phơi lên.

Hắn nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh nàng, trước sau đứng cách một bước, mắt trông mong mà ngửa đầu nhìn nàng, phảng phất đang chờ đợi nàng có thể cúi đầu nhìn hắn, sờ đầu hắn.

★´∀`★   ★´∀`★   ★´∀`★ 

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ