❋ 77. Chua xót

797 28 3
                                    

❋ 77. Chua xót
Editor: Lemon

Sau lưng mẹ Hoắc phát lạnh, trong lòng cảm thấy thật kỳ quái, chỉ thấy con Bạch Hổ kia không biết vì sao đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm mình.

Nó vốn có vẻ ngoài hung ác, lúc cụp mi rũ mắt ghé bên chân Hoắc Vân Dung cũng đã đủ dọa người, càng không nói đến hiện tại cố ý bày ra bộ dáng cau mày quắc mắt, quả thực là muốn ăn thịt người, tay mẹ Hoắc run lên, run rẩy nói: “Dung Nhi, nó, nó đây là……”

Hoắc Vân Dung vốn không ngờ tới mẹ mình sẽ nói như thế, lại cũng không ngờ tới Bạch Hổ phản ứng mạnh như vậy, mắt thấy mẫu thân đã sắp sợ tới mức mất hồn, nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng đứng trước mặt mẹ Hoắc ngăn cản ánh mắt Bạch Hổ, nhất thời cũng nghĩ không ra nên an ủi như thế nào, đành phải nói: “Mẹ, đừng sợ, hắn không có ăn thịt người.”

Vừa quay đầu nói nhỏ với Bạch Hổ: “Huynh về phòng trước đi.”

Bạch Hổ ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng, cũng không nhúc nhích, đối với những lời này một chút cũng không muốn nghe.

Hoắc Vân Dung nhìn mẫu thân sợ tới mức mặt không còn chút máu, lại cúi đầu nhìn Bạch Hổ biểu tình bất thiện, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao cho phải, giằng co trong chốc lát, nàng đột nhiên cong lưng ôm cổ Bạch Hổ, mặt dán mặt lông xù xù của hắn cọ cọ, ghé bên tai hắn dịu dàng nói: “Huynh về phòng trước được không?”

Cọ một hồi lâu, cơ thể căng thẳng của Bạch Hổ mới chậm rãi thả lỏng lại, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt nàng, Hoắc Vân Dung lúc này tự nhiên không dám trái ý hắn, mặc hắn liếm đủ mới thôi, lại ôn nhu nhỏ giọng dỗ vài câu mới dỗ hắn về phòng được.

Mãi đến lúc không còn nhìn thấy Bạch Hổ, mẹ Hoắc mới cảm thấy mình sống sót khỏi tai nạn, kinh hồn chưa định mà vỗ vỗ ngực, hỏi Hoắc Vân Dung: “Vừa rồi nó làm sao vậy?”

Vẻ mặt Hoắc Vân Dung có chút không được tự nhiên, không biết nên nói như thế nào, cũng không thể nói với mẫu thân hắn là nghe nàng phải gả cho người ta nên mới tức giận, chỉ phải hàm hồ mà nói câu: “Con cũng không biết, có lẽ là mệt thôi.”

Mẹ Hoắc ngạc nhiên nói: “Nó cũng biết mệt? Mệt nhọc liền tức giận, không phải giống như con nít sao.”

Hoắc Vân Dung không biết nên nói làm sao, lung tung ừ một tiếng, sợ mẫu thân bắt lấy việc này không bỏ, vội vàng đổi đề tài: “Mẹ, mới vừa rồi sao mẹ đột nhiên nhắc tới Ngụy gia ca ca?”

“Xém chút là quên mất, mẹ muốn hỏi con con thấy Ngụy gia tiểu tử thế nào?”

“Cái gì thế nào? đã bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp, mặt mũi ra sao con còn chẳng nhớ rõ.” Ngụy Ngạn Minh đã trở lại không giả, nhưng trở lại lâu như vậy hình như hắn vẫn luôn ở nhà trong thành, nàng một lần cũng chưa từng gặp, không biết mẫu thân vì sao đột nhiên nhắc tới hắn.

Mẹ Hoắc “Ai da” một tiếng, cười nói: “Nó ba ngày hai lần tặng đồ tặng đồ cho nhà chúng ta, con không hề phát hiện ra ý của nó sao?”

Hoắc Vân Dung sửng sốt một chút, hỏi: “Không phải mỗi nhà hắn đều tặng sao?”

“Chỉ ngày hôm kia trở về tặng, sau đó cũng chỉ đưa cho một nhà chúng ta.” Nói tới đây, bà dừng một chút, cười nói cho nàng: “Tính ra nó hiện tại cũng mới hai mươi mấy, ca ca con nói nó còn chưa có vợ, mấy năm nay vẫn độc thân cô đơn.”

Hoắc Vân Dung nhíu mày, thật sự không tin Ngụy Ngạn Minh có ý với nàng, chính nàng còn không nhớ được dáng vẻ của hắn, tất nhiên cũng hoài nghi ngần ấy năm qua đi hắn còn nhớ rõ dáng vẻ nàng hay không, “Hắn cùng ca ca quan hệ tốt, tặng đồ cho nhà ta là vì liên quan đến ca ca thôi.”

Mẹ Hoắc cười cười, không cùng nàng cãi cọ vấn đề này, chỉ nói: “Ca ca con nói lúc con còn nhỏ rất thích hắn, thường ồn ào muốn đi tìm hắn chơi, bây giờ không thích chút nào sao?”

Trong lòng Hoắc Vân Dung nghĩ, khi đó thích đi tìm hắn là bởi vì hắn thường cho con đường ăn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, nghĩ tới tên Bạch Hổ kia, không biết hắn đang ở trong phòng làm gì, nàng trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: “Mẹ, con không muốn lấy chồng, cả đời cũng không muốn lấy, Ngụy gia ca ca rất tốt, nhưng từ nhỏ con cũng chỉ xem hắn là ca ca, chưa từng nghĩ tới sẽ gả cho hắn, hắn cũng chưa chắc có ý muốn cưới con, việc này ngài đừng nhắc lại nữa.”

Mẹ Hoắc lại không ủng hộ, “Con bây giờ vẫn còn tính tình trẻ con, không hiểu chuyện nam  nữ, tất nhiên nói không muốn lấy, qua hai năm nứa con  lớn hơn một chút, tới lúc muốn lấy chồng chưa chắc đã tìm được người tốt như vậy.”

Trong lòng Hoắc Vân Dung bỗng nhiên đau xót, nghĩ thầm con đương nhiên hiểu, con biết bản thân muốn gả cho ai, nhưng lại không thể gả cho hắn, cuộc đời này con cũng tuyệt không gả cho người khác.

q^__^p q^__^p q^__^p

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ