❋ Thời gian mang thai phiên ngoại

2.6K 34 1
                                    

❋ Thời gian mang thai phiên ngoại
Editor: Lemon

Vào hè, thời tiết một ngày một ngày nóng lên, cho dù ngồi êm không động đậy cũng có thể đổ một lớp mồ hôi mỏng, Hoắc Vân Dung nằm nghiêng trên giường mơ mơ màng màng ngủ trưa hơn một canh giờ, dần dần liền ra một thân mồ hôi, nóng đến tỉnh lại.

Lúc Phù Quang đẩy cửa vào phòng liền đúng lúc nhìn thấy nàng nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt khắp hờ mơ màng ngây thơ “Dậy rồi?”

“Huynh đi đâu vậy?”

Phù Quang đem khay trong tay đặt trên đầu giường, nửa quỳ ở mép giường đỡ nàng ngồi dậy, bàn tay sờ sờ bụng nàng hơi phồng lên, hơn bốn tháng, nhìn còn không quá rõ ràng, quần áo che khuất liền nhìn không ra “Không phải trước khi ngủ nàng nói muốn ăn chút gì lành lạnh sao, ta làm chén sữa đặc lạnh cho nàng, nếm thử xem.” Nói rồi liền cầm chén, từng miếng từng miếng đút nàng.

Sau khi ăn xong trên người cuối cùng cũng thoải mái chút, sau giờ ngọ rảnh rỗi không có việc gì, Hoắc Vân Dung đang trong thời gian mang thai không làm được việc khác, Phù Quang liền bắt đầu dạy nàng đọc sách viết chữ.

Hắn linh trí sớm khai, năm xưa ở đạo quan trong núi còn chưa hóa hình người đã biết chữ, sau đó lại sống hơn một ngàn năm, đọc qua sách, đi qua đường, gặp qua người, sớm đã đếm đều đếm không hết, có thể xưng là trên biết thiên văn dưới biết địa lý, học thức uyên bác, đừng nói là dạy Hoắc Vân Dung, cho dù làm đế sư trong kinh cũng là dư dả.

Bất quá Hoắc Vân Dung nhìn hắn viết chữ rồng bay phượng múa, không có mấy là nàng biết, cũng nhìn không ra đẹp hay không đẹp, làm cho Phù Quang tức giận đến mức đem lịch đại danh gia tác phẩm đều bày ra, cùng tranh chữ của hắn đặt cùng nhau từng tấm so sánh giải thích, Hoắc Vân Dung mới cái hiểu cái không thừa nhận hắn hình như cũng có chút bản lĩnh.

Không ngờ hắn còn mượn chuyện đó nói muốn dạy nàng cũng biết như hắn, nhưng dựa theo lễ tiết bái sư cầu học cần phải nộp học phí, Hoắc Vân Dung làm gì có tiền học phí giao cho hắn, quay đầu muốn đi.

Hắn vội vàng kéo người vào lòng, để nàng ngồi vững rồi mới nói, “Phu thê nhất thể, bây giờ trong bụng nàng còn có con của ta, học phí thì không cần vậy, nhưng cũng phải dựa theo quy tắc, đã muốn đọc sách biết chữ, như vậy dù sao cũng phải có quy định rõ ràng, thưởng phạt phân minh mới tốt.”

Hoắc Vân Dung vừa nghe còn có phạt, lập tức hỏi: “Phạt cái gì?”

Phù Quang khẽ cười nói: “Sao nàng không hỏi thưởng cái gì? Không cầu tiến như vậy, chỉ nghĩ bị phạt không cần thưởng sao?”

Hoắc Vân Dung hừ một tiếng, nói: “Nhất định là huynh không có lòng tốt, trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp phạt ta.”

Phù Quang nhéo nhéo mặt nàng: “Được lắm, trong lòng nàng ta nhỏ nhen hiểm ác như vậy, cả ngày chỉ nghĩ cách bắt nạt nàng sao?”

Hoắc Vân Dung ngửa đầu ra sau, tránh thoát khống chế của hắn, sau đó hé miệng cắn ngón tay của hắn.

Hai người huynh tới ta đi náo loạn một hồi, Hoắc Vân Dung cười đến mặt đỏ bừng, bị hắn trêu chọc đổ đầy mồ hôi, suýt nữa là động thai khí, Phù Quang vội vàng ngừng lại, không dám chọc nàng nữa.

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ