❋ 21. Phù Quang

3.2K 92 4
                                    

❋ 21. Phù Quang
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung cứng họng, ngàn vạn lần không nghĩ tới nguyên do trong đó còn có thể như vậy, chẳng trách nàng từ vách núi cao như vậy ngã xuống còn có thể giữ được mạng, hóa ra mạng của mình là do hắn hy sinh  linh lực đổi về.

Sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, khí thế đã không bằng trước, “Vậy…… Vậy ngươi cũng không nên cưỡng bách ta cùng ngươi làm loại chuyện đó, ngươi dùng linh lực của mình cứu ta, ta hẳn là cảm kích ngươi, nhưng tại sao ngươi phải làm chuyện đó với ta chứ, ngươi... ngươi là yêu, ta là người, nhân yêu thù đồ, sao có thể...sao có thể……”

Trong đầu không tự giác mà hiện ra cảnh đêm qua , bên tai một trận nóng ran, giọng ngày càng nhỏ, nói đến câu cuối đã nhỏ không thể nghe thấy.

Ngoài động tiếng gió gào thét, lửa dần dần nhỏ, hắn đi đến đống lửa bỏ thêm mấy cây củi khô, ánh mắt dừng trên tai đỏ bừng của Hoắc Vân Dung, màu mắt càng thêm thâm trầm.

“Ta thời trẻ từng ở nhân gian du ngoạn, đối với chuyện nhân gian tuy rằng không tinh thông lắm nhưng mà cũng  hiểu biết chút ít. Khi một người chịu ơn của ngời khác thì luôn muốn báo đáp, nếu có nữ tử được một nam nhân cứu mạng, không phải đêu muốn lấy thân báo đáp sao, khi đó mỗi người đều như thế. Ta cứu nàng, trong lòng tự nhiên đã xem nàng như thê tử, phu thê thân thiết không phải cũng là chuyện hiển nhiên sao. Chỉ là không nghĩ tới đã qua trăm năm, ta ở trong núi sâu tĩnh dưỡng chưa từng đặt chân đến nhân gian, không biết thế sự thay đổi, hóa ra những chuyện này đã không còn được tính nữa rồi.”

Nói đến câu sau, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, phảng phất đang cảm thán thói đời ngày sau có ân khôn báo, Hoắc Vân Dung cúi đầu, ngượng đến đỏ mặt, giống như mình thật sự là kẻ vô tim không phổi vong ân phụ nghĩa.

Trầm mặc hồi lâu mới tìm về giọng nói, không đủ tự tin mà phản bác nói: “Dù là muốn lấy thân báo đáp vậy cũng phải sau khi tam môi lục sính, bái đường thành thân mới có thể làm chuyện phu thê , sao có thể…… Huống chi ta đến tên của ngươi cũng không biết, sao có thể làm vợ chồng?”

Hắn nghe được lời này, ánh mắt đều nóng hơn vài phần, “Ta vốn có tên, gọi là Phù Quang, nhưng nếu Dung Nhi thích gọi ta là tiểu Bạch thì từ đây về sau cứ gọi là tiểu Bạch cũng không sao. Nói vậy là nàng nguyện ý lấy thân báo đáp?”

Hoắc Vân Dung sửng sốt, ta nguyện ý bao giờ?

Giương mắt liền nhìn thấy trong mắt hắn lập lòe ánh sáng, trong lòng vừa động, lại nghĩ đến lúc hắn vẫn còn là một con hổ đã rất biết giả bộ, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện quả thực là lưỡi xán hoa sen, suýt nữa lại bị hắn gạt nữa rồi, nàng lập tức tỉnh táo lại, lớn tiếng nói: “Ai thích gọi ngươi? Ngươi tên là gì có liên quan gì đến ta, ta vừa không gọi ngươi là Phù Quang, cũng không gọi ngươi là tiểu Bạch, ngươi, cũng không chongười gọi ta là Dung Nhi!”

Thời nay khuê danh nữ nhi nam nhân xa lạ không được tùy ý gọi, ngoại trừ cha huynh thì chỉ có phu quân mới có thể gọi, Hoắc Vân Dung nghe hắn cứ kêu nhũ danh của mình trong lòng vừa thẹn vừa tức, lúc trước chỉ xem hắn là một con Bạch Hổ, trong thâm cốc này cũng không có ai khác có thể cùng nàng nói chuyện, nàng liền xem hắn trở thành một người bạn, cái gì cũng nói cho hắn nghe, tên họ quê quán, trong nhà mấy người, làm nghề gì, tất cả đều nói hết, thậm chí  khi nào nàng tới quý thủy hắn cũng biết!

o(*^▽^*)o♪ o(*^▽^*)o♪ o(*^▽^*)o♪

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ