❋ 36. "Tùy ngươi."

2.5K 70 2
                                    

❋ 36. “Tùy ngươi.”
Editor: Lemon

Nửa tháng sau đó Phù Quang quy củ rất nhiều, hai người mỗi ngày chỉ là ôm vào cùng nhau, làm hai ba lần liền dừng, xong việc lại thành  thật lau mồ hôi mặc quần áo cho nàng, cũng không hề cố ý nói mấy lời dâm đãng chọc nàng giận.

Hoắc Vân Dung vốn giận hắn lúc làm rồi còn nói mấy lời không biết xấu hổ, thường bị hắn làm cho tức giận đến cau mày quắc mắt, khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn bỗng nhiên trở nên  thành thật trong lòng nàng không biết như thế nào lại có chút không quen.

Phù Quang không biết đi đâu, nàng một mình ở trong động, ngồi ôm đầu gối ngơ ngác nhìn ánh lửa trước mặt.

Cách ngày về nhà càng ngày càng gần, trong lòng nàng  lại không hề có hân hoan nhảy nhót như trong tưởng tượng, ngược lại càng thêm nặng nề.

Ban đầu cho rằng trở về không được, rất nhiều chuyện không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại lại là không thể không suy nghĩ.

Nàng là người, hắn là yêu, nhân yêu thù đồ, hắn ngày thường nói cái gì mà “Phu thê” “Vĩnh viễn” tự nhiên đều làm không được, hắn từ trăm năm trước đã ở đây tu luyện, chính mình bất quá là đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này, kết một đoạn nhân duyên như sương sớm, mấy tháng nay đối phàm nhân mà nói đã là lâu lắm, nhưng đối với Yêu tộc có thể sống ngàn vạn năm mà nói bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

Nàng trở về nhà, hắn vẫn sẽ ở lại đây tu hành, có lẽ trăm năm sau lại sẽ có một nữ tử khác rơi nhầm vào nơi này, hắn cũng dùng hoa ngôn xảo ngữ vô lại mặt dày dỗ nàng ấy cùng hắn hoan hảo……

Nghĩ đến đây, ngực nàng bất giác nổi lên phiền muộn, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng dường như, thở không nổi.

Nàng nhắm mắt lại không muốn lại nghĩ nữa, ngược lại tự hỏi chuyện sau khi mình về nhà.

Ừ, sau khi về nhà …… sau khi về nhà sẽ như thế nào, cha đã sớm tính toán tìm một cửa hôn nhân cho nàng, nhưng hiện tại nàng đã không còn trong sạch, dù cho không cách nào nói rõ ngọn nguồn trong này với cha mẹ, nhưng chuyện hôn nhân cũng là trăm triệu không thể đồng ý, vậy nàng nên làm thế nào cho phải?

Cả đời không gả chồng, ở trong nhà làm gái lỡ thì sao, cha mẹ hơn phân nửa là không đồng ý, người khác nhàn ngôn toái ngữ cũng không biết nên chịu đựng như thế nào, chỉ có thể xuất gia đi làm ni cô, cả đời làm bạn cửa Phật, vậy cũng không tồi.

Đang muốn đến tòa am ni cô trước kia mẹ nàng nói, liền nghe được tiếng bước chân quen thuốc, là Phù Quang đã trở lại.

Nàng quay đầu, nghịch sáng nhìn về phía cửa động liền thấy một bóng dáng cao to từ bên ngoài cửa động  tiến vào, trong tay còn cầm một cái rổ tre, bên trong không biết đựng cái gì.

“Đó là cái gì?”

Phù Quang ngồi xuống bên cạnh, lấy đồ trong rổ ra đưa cho Hoắc Vân Dung: “Dung Nhi không phải tới hái thuốc sao? Ta hái mấy loại thảo dược quý hiếm cho nàng mang về nhà.”

Hoắc Vân Dung nhận lấy cây linh chi, cầm trong tay, trong lòng bỗng cảm thấy mờ mịt, dường như đặt mình trong một mảnh cánh đồng hoang vu  rộng lớn bát ngát, không biết nên đi hướng nào.

Tiếp theo liền nghe hắn nói: “…… Ta linh lực đã khôi phục bốn phần, tuy không nói hoành hành thiên hạ, nhưng muốn đi trần gian cũng không phải chuyện khó, nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà.”

Hoắc Vân Dung trong lòng vừa động, giương mắt nhìn về phía hắn: “Ngươi muốn cùng ta trở về?”

“Tất nhiên.” Hắn biểu tình thập phần đương nhiên, “Chẳng lẽ Dung Nhi muốn rời cốc một mình?”

Hoắc Vân Dung nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, qua một lúc lâu sau mới lúng ta lúng túng nói: “Ngươi không ở lại đây tu hành sao?”

Phù Quang nhìn nàng, ánh mắt hình như có khó hiểu: “Ta cũng không phải thụ yêu, không mọc rễ ở đây, ở đâu tu hành không phải tu, chẳng lẽ nàng đi rồi ta còn muốn ở đây một mình cho đến chết sao?”

Hoắc Vân Dung biểu tình hơi giật mình, chớp chớp mắt, Phù Quang nhìn chằm chằm mặt nàng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhàn nhạt nói: “Dung Nhi là hy vọng ta có thể ở đây sống quãng đời còn lại, tự mình về nhà sao?”

“Ta……” trên mặt Hoắc Vân Dung tức khắc có chút không được tự nhiên, nhất thời nghẹn lời.

Ánh mắt Phù Quang dời khỏi mặt nàng, từ trong rổ cầm lấy một gốc cây màu tím thưởng thức hoa của nó, trong miệng nói: “Dung Nhi từ trên núi cao rơi xuống, đỉnh núi cách đáy cốc có mấy trăm trượng, nếu muốn theo đường cũ trở về chắc chắn là không thể. Linh lực của ta  tuy rằng đã khôi phục mấy phần, nhưng nếu ôm nàng bay lên núi thì có chút không đủ.”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Từ nơi này trở lại nhà nàng chỉ có một con đường có thể đi, trên đường tất sẽ đi ngang qua xích hà sơn, Dung Nhi đại khái không biết, hơn một trăm năm trước, xích hà sơn đã là nơi sơn tặc tụ tập, trong núi đều là hãn phỉ hung đồ không chuyện ác nào không làm, một thiếu nữ xinh đẹp lại đi một mình như nàng  đặt chân tới đó không phải dê vào miệng cọp sao?”

Trong lòng Hoắc Vân Dung nhịn không được nghĩ, ta lúc này chẳng lẽ không phải đã ở trong miệng cọp rồi sao, trên đời còn có ai nhận nỗi hai chữ miệng cọp bằng ngươi, nàng nghĩ như vậy, miệng lại không nói một câu.

Phù Quang nhìn nàng chăm chú, ánh mắt có chút ảm đạm, “Thế nhân đều nói “nhất dạ phu thê bách nhật ân”, chẳng lẽ ta cùng Dung Nhi triền miên lâu như vậy một chút tình cảm cũng không có sao? Trong lòng Dung Nhi tránh ta như rắn rết, thà rằng mạo hiểm lớn cũng không muốn ta đưa nàng về nhà?”

Hoắc Vân Dung môi đỏ khẽ nhếch, ngây người trong chốc lát, nhẹ giọng nói một câu: “Tùy ngươi.” Sau đó liền nằm đi xuống, xoay người đưa lưng về phía hắn, che lại ngực, không biết vì sao phiền muộn trong lòng giống như thoáng giảm một ít.

(*´・v・) (*´・v・) (*´・v・)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ