❋ 91. Không nói cũng biết

1.3K 32 0
                                    

❋ 91. Không nói cũng biết
Editor: Lemon

Mặt trời từ từ lên cao xua đi khí lạnh trong sân, nắng vàng rải đầy đất, Hoắc Vân Dung phơi xong chiếc áo cuối cùng trong bồn, hơi hơi ngẩng mặt, có chút xuất thần mà nheo mắt lại, cảm nhận một tia ấm áp ngày xuân mang đến.

Bạch Hổ đợi nửa ngày cũng không chờ được một ánh mắt của nàng, càng đừng nói là chạm vào vuốt ve, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm tay nàng rũ bên hông, thấy lòng bàn tay cùng ngón tay nàng đều bị đông lạnh đến đỏ, còn ướt đẫm mang theo hơi lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi đã vươn đầu lưỡi nóng hổi liếm liếm tay nàng.

Bàn tay lạnh lẽo truyền đến cảm giác ướt nóng, cơ thể Hoắc Vân Dung nháy mắt cứng đờ, mím chặt môi sắc mặt không thay đổi rụt tay về, xoay người lại cầm bồn giặt quần áo dưới đất lên.

Bạch Hổ đứng tại chỗ sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn nàng, thấy trên mặt nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc, lại nghiêng đầu thò lại gần, muốn dùng mặt cọ eo nàng.

Không biết là vừa khéo hay là cố ý, trong chớp mắt trước khi lỗ tai hắn đụng tới nàng đã xoay người tránh ra, hắn liền cọ hụt.

Hoắc Vân Dung cất bồn, lại đi tìm cây chổi bắt đầu quét tước sân, quét vừa nghiêm túc lại cẩn thận, mỗi một góc trong sân đều được quét sạch sẽ gọn gàng, biểu tình chăm chú đến phảng phất như thế gian này cũng chỉ có một việc này đáng giá nàng đi làm.

Bạch Hổ bước nhỏ theo sát bên cạnh nàng, vừa không dám gây trở ngại nàng lại không muốn rời xa nàng, đuôi hổ lắc trái lắc phải, thật vất vả chờ nàng quét sân xong, nàng lại ở trong sân ngây người trong chốc lát lại đi đem bàn ghế nhà chính lau một lần, lau xong bàn ghế lại đi xách nước tưới cho cây cổ thụ trong sân.

Cả buổi sáng Hoắc Vân Dung cơ hồ đem tất cả những việc có thể đều làm hết, để bản thân bận rộn trong lòng sẽ không suy nghĩ chuyện khác, cuối cùng thật sự không còn việc gì để làm, trong lòng nàng lại có chút mờ mịt, cúi đầu suy nghĩ một lát rốt cuộc nghĩ không ra nên làm việc gì tiếp nàng đành phải xoay người trở về phòng.

Bạch Hổ thấy nàng rốt cuộc chịu trở về phòng, vội vàng đi theo phía sau, cùng nhau vào cửa.

Vào phòng rồi nàng vẫn không nói một lời, im lặng cởi áo ngoài cùng giày vớ quay lưng nằm lên giường, bụng nhỏ ẩn ẩn đau, nàng đặt tay lên bụng chậm rãi cuộn tròn người nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ.

Phù Quang đã hóa thành hình người, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng, lúc này thấy nàng nằm trên giường, cơ thể mảnh mai nhỏ yếu, hắn chen chút leo lên giường, từ sau lưng ôm lấy nàng, cúi đầu đem cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu, nói ra mang theo chút chua xót: “Sao nàng gầy đi nhiều như vậy?”

Hoắc Vân Dung nhắm mắt lại, im lặng không nói, phảng phất như ngủ rồi.

Phù Quang dán sau lưng nàng, môi khô ráo cọ cọ sau cổ nàng để lại mấy dấu hôn, nhẹ giọng nói: “Còn đang giận ta sao?”

“Ngày ấy là ta sai, ta không nên phá hỏng đồ người ta tặng nàng, cũng không nên nói như vậy, nàng giận ta cũng phải, nếu hiện tại nàng còn chưa nguôi giận muốn đánh muốn chửi đều tùy nàng, ta tuyệt đối không oán trách.”

Hoắc Vân Dung im lặng không lên tiếng, hơn nửa khuôn mặt vùi vào gối đầu chỉ lộ ra non nửa hàm dưới tuyết trắng.

Phù Quang nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tầm mắt dừng trên cổ nàng, chậm rãi mở miệng: “Mấy ngày nay ta trở về núi một chuyến.”

Hắn tạm dừng một chút, tựa hồ muốn chờ nàng hỏi, mà nàng vẫn luôn không nói lời nào quyết tâm không để ý tới hắn, hắn đành phải tự nói tiếp “Trong quan giống như đã rất lâu không ai ở, khắp nơi đều là bụi bặm, còn giăng rất nhiều mạng nhện, nhìn vô cùng tồi tàn, lão đạo sĩ đó cũng đã sớm không ở trong đạo quan, không biết là hắn đã chết hay là đắc đạo thành tiên. Ban đầu ta nghĩ một ngày nào đó dẫn nàng tới xem nơi ta đã từng sống, nơi đó cũng xem như một phần địa bàn của ta, bất quá nó đã rách nát tồi tàn thành như vậy, cũng không có gì đẹp, nếu nàng tới đó đến giường để ngủ cũng không có, chỉ sợ lại phải giống như lúc trước ở trong sơn cốc, chỉ có thể chui vào ngực ta ngủ.”

Giọng hắn dần dần trở nên nhẹ nhàng sâu thẳm: “Ta ở trong quan hai tháng, hai tháng này lúc nào ta cũng nhớ đến Dung Nhi, cũng nghĩ đến vị Ngụy đại ca kia không có ta vướng bận hắn lại không biết xum xoe cỡ nào, người nhà Dung Nhi lại không biết khen ngợi hắn tới mức nào, có khi thật muốn một ngụm cắn chết hắn cho xong việc, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, ta bất quá chỉ là bẻ gãy một cây trâm của hắn nàng đã tức giận như vậy, nếu thật sự cắn chết hắn nàng nhất định vĩnh viễn cũng không chịu tha thứ cho ta.

“Nhưng trong lòng ta vẫn ghen ghét, tưởng tượng đến trên đời này ngoại trừ ta còn có người khác mơ ước nàng ta liền hận không thể trở về đem này đi, giấu nàng ở một nơi không ai tìm thấy, làm nàng từ đây chỉ có thể nhìn ta. Giống như trước kia chúng ta ở trong cốc vậy, trong cốc chỉ có hai người chúng ta, mỗi ngày nàng chỉ nhìn thấy một mình ta, chỉ có thể cùng một mình ta nói chuyện, ban đêm muốn ôm ta đi vào giấc ngủ, dù đói bụng cũng chỉ có thể ăn đồ ta chuẩn bị cho nàng —— nhưng ta vẫn nhịn xuống.”

“Bởi vì ta muốn biết, ở trong lòng Dung Nhi đến tột cùng có ta hay không , nếu không có ta ở giữa làm khó dễ, Dung Nhi có thể cứ như vậy gả cho người khác.” Hắn lại cọ cọ trên vai nàng, chóp mũi tiếp xúc da thịt, khứu giác của loài thú vô cùng nhạy bén nói cho hắn, trong hai tháng hắn không có ở đây không có người khác chạm vào nàng, trên người nàng chỉ có mùi hương của hắn “Hiện tại ta đã biết, trong lòng Dung Nhi nhất định cũng thích ta, tuy nàng không nói nhưng ta cũng có thể biết.”

★´∀`★   ★´∀`★   ★´∀`★ 

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ