❋ 27. Tóc đen ( ăn nãi h )

5.6K 81 1
                                    

❋ 27. Tóc đen ( ăn nãi h )
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung ngồi trên đùi hắn, giữa hai chân bị thứ gì chống, thân trên bị hắn cọ đến ngửa đầu ra sau, chỉ cảm thấy trước ngực nóng hầm hập, ra một tầng mồ hôi.

“Dung Nhi, nàng thơm quá……” Phù Quang từ ngực nàng thoáng nâng mặt lên, hướng cổ nàng cọ cọ, phảng phất như biến trở về con Bạch Hổ biết làm nũng kia.

Hoắc Vân Dung nhất thời có chút hoảng hốt, theo thói quen nâng tay ôm lấy cổ hắn.

Động tác Phù Quang có trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó trở nên hưng phấn gấp đôi, một tay ôm chặt eo nàng, một cái tay khác nắm nhũ bên phải, khiến cho nụ hoa hồng hào càng thêm cứng, sau đó há mồm đem nụ hoa đang run rẩy ngậm trong miệng mút mạnh một hơi.

“A ——” Hoắc Vân Dung nhịn không được ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy cổ Phù Quang, khoái cảm bị hút nhũ làm nàng rùng mình không thôi.

Miệng Phù Quang vừa ướt vừa nóng, đầu lưỡi thô ráp mà linh hoạt, theo nhũ thịt non mịn liếm một vòng lại một vòng, đầu lưỡi thường thường mà chọc đến lỗ nhỏ trên nụ hoa, nàng bị liếm đến vừa tê vừa ngứa, hận không thể để đầu lưỡi liếm mạnh hơn một chút, có thể theo lỗ nhỏ liếm vào bên trong càng tốt.

Nàng bị môi lưỡi ướt nóng vừa hút vừa liếm, sung sướng đến nheo hai mắt lại, thần hồn nhộn nhạo, phảng phất rơi vào một mộng đẹp mông lung mà sung sướng, quên mất cảm thấy thẹn, cầm lòng không đậu mà đem ngực đưa tới sát mặt hắn, muốn cho hắn đem toàn bộ nộn nhũ của mình đều ăn vào trong miệng liếm hút.

Hai vú Hoắc Vân Dungvốn không tính quá lớn, nhưng cũng không tính nhỏ, tuyệt không phải có thể làm người một ngụm ăn hết, nhưng bộ dáng lúc ưỡn ngực làm người ăn thật sự vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, làm người vô pháp cầm giữ.

(ૢ˃ꌂ˂⁎) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon (ૢ˃ꌂ˂⁎)

Phù Quang chỉ liếc mắt một cái đã bị kích thích đến đỏ mắt, bàn tay đè nặng sau lưng nàng, hung hăng chôn trước ngực, há to miệng cực lực nhấm nháp, đem nửa nhũ thịt ngậm vào trong miệng, hút đến tấm tắc rung động.

Hoắc Vân Dung bám lên vai Phù Quang, cơ thể nhũn ra, hé môi đỏ thở gấp, chỉ cảm thấy hồn đều dường như bị hắn hút ra, giữa hai chân chậm rãi trào ra một dòng nước ấm.

Phù Quang tất nhiên là đã nhận ra, càng thêm ra sức mà liếm láp hai vú nàng, tay chậm rãi trượt đến vòng eo, ở bên hông băn khoăn vuốt ve trong chốc lát, lặng yên không một tiếng động mà thăm vào quần lót nàng.

Bờ mông nở nang no đủ giống như hai vú dụ hoặc hắn yêu thích không buông tay, hắn ăn nhũ  Hoắc Vân Dung, đôi tay mạnh mẽ xoa bóp bờ mông.

“A ——” Hoắc Vân Dung rên rỉ một tiếng thật dài, tiếng rên vừa dâm đãng vừa ma mị, trên dưới đều bị người đắn đo, sung sướng đến cong eo, giữa hai chân càng ướt.

Khứu giác Bạch Hổ so nhân loại nhạy bén hơn gấp mấy lần, Phù Quang ăn nhũ Hoắc Vân Dung ngon lành, dần dần ngửi được một mùi dâm hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí, nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà theo xoang mũi hắn chui vào thân thể, không ngừng lan tràn khắp người, hắn tâm thần rung động, giống như ăn phải thôi tình dược mạnh nhất, vật dưới thân đã cứng đến bành trướng tới cực hạn.

Hắn nhả nhũ thịt trong miệng ra, nặng nề mà thở hổn hển, bắt lấy hai chân Hoắc Vân Dung kéo nàng đến càng gần, trên tay nhẹ nhàng dùng một chút lực đã xé rách quần lót nàng từ bên hông, bang một tiếng đem thô căn của mình dán lên chân tâm nàng.

“A……” Cả người Hoắc Vân Dung run rẩy kịch liệt, trong chân tâm mềm mại chảy ra càng nhiều dâm dịch, tất cả tưới lên thô căng Phù Quang.

Phù Quang ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm bắp đùi ướt đẫm của nàng, ngẩn ra trong chốc lát, bỗng nhiên đem nàng bế lên, thay đổi tư thế, để nàng mở hai chân ngồi trong lòng ngực đưa lưng về phía hắn, đem dương vật no trướng chen vào giữa hai chân nàng, dính sát âm hộ ướt át chảy nước nhẹ nhàng cọ xát.

Vòm ngực cứng rắn nóng hổi dính sát vào nàng nàng, Phù Quang từ phía sau ôm lấy eo mỹ nhân, cúi đầu ở sau cổnàng sau ngửi ngửi, lại si mê mà vùi vào cổ qua lại cọ xát.

Hoắc Vân Dung dựa vào lòng hắn, cả người đã muốn mềm thành một bãi nước, cổ thon dài ngửa ra sau, cái gáy để trên vai hắn, vài sợi sợi tóc rơi rụng che trước ngực hắn.

Hoắc Vân Dung ngày thường chỉ dùng một cây trâm đơn giản vấn tóc,  hình thức cũng cực kỳ đơn giản, trải qua một loạt động tác kịch liệt vừa rồi búi tóc đã trở nên lộn xộn, còn có không ít sợi tóc trực tiếp buông xuống.

Phù Quang giơ tay vuốt tóc cho nàng, ngược lại biến khéo thành vụng, búi tóc trở nên càng lỏng, hắn nghĩ nghĩ, đơn giản giơ tay rút cây trâm xuống, đầu tóc đen nhánh cứ vậy như thác nước đổ xuống.

Sợi tóc mềm nhẹ như tơ phủ đầy ngực hắn, trêu chọc mỗi một tấc da thịt, như lá liễu phất thủy, nhấc lên từng trận gợn sóng, trong cơ thể Phù Quang phảng phất chảy qua một dòng nước ấm hết sức ôn nhu, trong lòng tức khắc tràn đầy nhu tình mật ý.

(ૢ˃ꌂ˂⁎)(ૢ˃ꌂ˂⁎)(ૢ˃ꌂ˂⁎)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ