❋ 65. Quái dị

897 32 0
                                    

❋ 65. Quái dị
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung tất nhiên là không biết tình hình ngoài cửa, buồn ngủ vô cùng, trong đầu một mớ hỗn độn, đóng cửa hai ba bước đi vội trở về giường, Bạch Hổ còn chưa hóa thành hình người, nàng cũng bất chấp, đôi mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ mông lung nhìn thấy bóng màu trắng trước mặt, cơ thể mềm nhũn ngã nhào lên bóng trắng kia, trong giây lát liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Bạch Hổ vốn đang nhắm mắt ghé trên giường, trên lưng bỗng nhiên nhiều thêm một cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, hắn mở một đôi mắt hổ, theo bản năng nín thở thu liễm khí tức, phảng phất sợ nàng bị hô hấp hắn quấy nhiễu.

Lẳng lặng đợi một lát, nghe được tiếng Hoắc Vân Dung hít thở đều đều hắn mới thật cẩn thận mà xê dịch cơ thể, từng chút từng chút đặt nàng trên giường, chỉ thấy nàng ngủ đến hai má phiếm hồng, hô hấp nhợt nhạt, lông mi đen nhánh cong dài tựa hai mảnh lông chim, nhẹ nhàng phủ xuống hai cái bóng, thật sự là xinh đẹp đáng yêu nói không nên lời, nhu nhược động lòng người.

Hắn không chịu khống chế mà đem đầu thò lại gần, chóp mũi ướt dầm dề chạm đến gương mặt phấn nộn mềm mại, hơi thở nóng hổi phả lên mặt nàng, râu hổ thô cứng làm nàng phát ngứa, dẫn tới trong lúc ngủ mơ thấp giọng “Ưm” một tiếng, theo bản năng mà vươn hai tay, thói quen muốn ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt nhỏ vùi vào bên gáy, hai chân khoanh lại eo hổ cường tráng, cả cơ thể đều núp trong lông hổ mềm mại.

Hô hấp giao triền, thân mật khăng khít.
*

Hoắc gia nghèo, láng giềng cũng không giàu hơn bao nhiêu, đều là một tháng chỉ ăn thức ăn mặn được mấy lần, trên núi tuy không thiếu chim bay cá nhảy nhưng bọn chúng đều thông minh như linh thú, muốn bắt mấy con đó cơ hồ là mơ mộng hão huyền.

Đột nhiên nhìn thấy một con lộc lớn như vậy xuất hiện trong sân nhà mình, người một nhà đều có chút kinh ngạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Đây là có chuyện gì?” Cha Hoắc nhìn Hoắc Phong.

Hoắc Phong nhìn thi thể con lộc, nhíu mày: “Dung Nhi nói là con Bạch Hổ kia mang về cho chúng ta.”

“Từ đâu mang về? Mấy ngọn núi quanh đây không có lộc.”

Hoắc Phong lắc lắc đầu, “Không biết, chờ muội muội dậy rồi lại hỏi.”

“Đêm qua nó đi đâu con biết không?” Chạng vạng về đến nhà liền nghe nói nàng cùng con Bạch Hổ kia ra cửa, cả nhà đều lo lắng đến nửa đêm.

“Nói là đi lên núi dạo, cũng không biết là núi nào, hình như là ở trên núi suốt một đêm, con vừa mới gõ cửa phòng nàng rất lâu mới mở cửa, dáng vẻ buồn ngủ không mở được mắt, nói chưa được hai câu đã suýt nữa ngủ gục té trên đất.” Nhớ tới cảnh con Bạch Hổ kia lười biếng chiếm cả  giường muội muội, không biết vì sao trong lòng hắn lại nảy lên một cảm giác quái dị.

Cha Hoắc ngẩn người, cũng nghĩ không rõ nữ nhi hơn nửa đêm không ngủ, cùng con Bạch Hổ kia ở trên núi có thể làm gì, chẳng lẽ là vì bắt con lộc này?

(●'◡'●) (●'◡'●) (●'◡'●)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ