❋ 13. Thú giao h

12.1K 149 0
                                    

❋ 13. Thú giao h
Editor: Lemon

Không biết qua bao lâu, lưỡi dài hư hỏng thu trở về, lông hổ vẫn luôn cọ xát vách đùi trong cũng không còn bóng dáng, cảm giác lạnh lẽo đánh úp lại, Hoắc Vân Dung rùng mình, thân thể co rúm lại.

‘Bang’ một tiếng vang nhỏ, có thứ gì nóng hầm hập đập lên tiểu huyệt mập mạp, giống một cây gậy thịt thô to, Hoắc Vân Dung run rẩy kịch liệt.

Mở to mắt nhìn dưới thân nhìn, liền loáng thoáng thấy một cây gậy thịt từ bụng dưới Bạch Hổ dò ra, trong động tối tăm, Hoắc Vân Dung nhìn không rõ gậy thịt có bộ dáng gì, chỉ có thể nhìn thấy một cây gậy thật dài, thô như cánh tay em bé, ở trong tối cao cao dựng thẳng.

Hoắc Vân Dung tức khắc cứng lại, hoảng sợ mà mở to hai mắt, nhìn phía Bạch Hổ, run giọng hỏi: “Mi, mi muốn làm gì?”

Bạch Hổ nhích tới, gậy thịt cực đại chống trước cửa huyệt mềm mại, đâm thọc nghiền lên thịt hạch sung huyết.

“Không, đừng mà!” Eo Hoắc Vân Dung run lên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, khuỷu tay hoảng loạn chống cơ thể lùi ra sau, nhục hành vừa lớn vừa nóng lại như bóng với hình mà đuổi theo, để ở phía dưới nàng nhợt nhạt mà đâm thọc.

Bạch Hổ dùng đầu lưỡi liếm nàng, nàng tuy rằng trong lòng biết không đúng, lại không cách nào kháng cự khoái cảm đầu lưỡi mang đến, liền lừa mình dối người mà nghĩ, đó bất quá chỉ là hành động Hổ tộc tỏ vẻ thân mật với người nó thích thôi, cùng liếm mặt không có gì khác nhau. Bị liếm đến dâm thủy đầm đìa cao trào không ngừng, vậy coi như là một giấc mộng, ngày mai tỉnh mộng, tất cả đều không tồn tại, trong núi sâu rừng già lại không ai nhìn thấy, chỉ cần nàng quên đi thì có ai biết nàng đã từng bị một con Bạch Hổ liếm đến cả người nhũn ra.

Nhưng mà giờ phút này bị cây gậy thịt dữ tợn chống trước hạ thân, nàng rốt cuộc không thể dối gạt mình được nữa, trong nháy mắt trong đầu hiện lên một ý nghĩ, nàng không dám tin mà nhìn Bạch Hổ, môi run run, “Mi…… là mi cố ý! Qủa đỏ có vấn đề, ngươi cố ý bảo ta ăn nó, đúng hay không?!”

Bạch Hổ im lặng, thân hổ hạ thấp, bám riết không tha mà hướng tiểu nhục động đâm chọc.

Từ sau khi rơi xuống sơn cốc, ngay lúc này tất cả vấn đề đều có đáp án, tại sao không ăn nàng, tại sao vừa nghe nàng nói về nhà liền tức giận, tại sao phải đối nàng xum xoe…… Tất cả mọi chuyện hóa ra đều là vì ngày này!

Nàng sao cũng không thể tưởng được chân tướng lại là như thế, nàng vốn chỉ cho rằng Bạch Hổ ở trong thâm cốc tịch mịch, thật vất vả mới nhìn thấy một sinh vật còn sống nên muốn giữ nàng lại chơi cùng nó, làm bạn với nó, lại không nghĩ rằng, nó muốn không chỉ là một bạn chơi cùng.

Sao nàng có thể cho nó nguyện? Nàng là người, nó là hổ, sao bọn họ có thể làm loại chuyện này?

Hoắc Vân Dung liên tục lắc đầu, thân thể vừa mềm vừa nóng, nàng khóc năn nỉ nó, “đừng, tiểu Bạch, ta cầu xin mi……”

Nàng sinh ra có một đôi mắt đen nhánh trong sáng như thu thủy, hai hàng lông mi đen như lông quạ, giờ phút này trong mắt đầy lệ, càng có vẻ hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương.

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ