❋ 19. Hoa ngôn xảo ngữ

3.5K 97 0
                                    

❋ 19. Hoa ngôn xảo ngữ
Editor: Lemon

Hổ yêu hé miệng muốn nói, Hoắc Vân Dung lại là nửa câu cũng không muốn nghe, khóc lóc đem chuyện trong ba tháng này nói hết ra, từng chuyện từng chuyện đều là bằng chứng hắn bụng dạ khó lường mưu đồ gây rối.

Càng nói liền càng kích động, nói đến sau đã muốn khóc đến ngất đi, hổ yêu không thể chịu được nữa tiến lên bắt lấy cổ tay trái nàng, Hoắc Vân Dung bị nắm cổ tay trái liền giơ lên tay phải cho hắn một bạt tai, một tiếng  bang giòn vang, quanh quẩn trong sơn động, hai người đều đồng thời sửng sốt.

Hổ yêu nhân cơ hội ôm nàng vào lòng, Hoắc Vân Dung liều mạng giãy giụa, rồi lại không địch nổi, không bao lâu đã bị hắn đè trên mặt đất, hai thân thể kề sát nhau, Hoắc Vân Dung chưa bao giờ cùng một nam nhân gần gũi như vậy, vừa thẹn vừa giận: “Buông ta ra!”

Hổ yêu lau đi nước mắt trên mặt nàng, “Nàng nghe ta nói, ta sẽ buông nàng ra.”

Hoắc Vân Dung quay đầu không nói, chỉ thỉnh thoảng khóc nức nở một tiếng, nước mắt trong suốt treo trên  lông mi thượng, lung lay sắp rớt.

Hổ yêu thấy nàng đã thoáng bình tĩnh lại liền buông tay ra, ngồi cách nàng một bước xa.

Hoắc Vân Dung ngồi dậy, tóc tai lộn xộn, khóc đến hai má nhếch nhác, mũi phiếm hồng, trong mắt ngậm nước mắt, yên lặng sửa lại làn váy bị lộn xộn, quay đầu nhìn về chiều hôm buông xuống ngoài động, không thèm liếc mắt nhìn hổ yêu lấy một cái.

“Không phải ta có ý định chọc ghẹo nàng, ta vốn chính là một con Bạch Hổ, lúc chưa hóa hình ta sống trong một đạo quan trong núi, trong đạo quan chỉ có một lão đạo sĩ, ta cũng không rõ ràng lắm hắn đã sống bao nhiêu năm. Lão đạo sĩ kia không làm chuyện khác, thường ngày không phải luyện đan chính là tu thuật pháp, cả ngày ở bên tai ta lẩm bẩm, đan dược luyện ra luôn đút cho ta ăn trước, bất quá nghĩ đến hắn vẫn có chút bản lĩnh, năm này tháng nọ mưa dầm thấm đất dưới, ta thế nhưng dần dần sinh ra linh thức.”

Hoắc Vân Dung nghe đến đây biểu tình có chút thay đổi, nhưng vẫn nhịn xuống không nói lời nào.

“Sau đó—— ta cũng không biết là qua bao lâu, có một ngày nọ, có một lão nhân tóc vàng, nghĩ chắc là bạn tốt của lão đạo, mang theo một đứa trẻ tới đạo quan, đứa trẻ kia vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cực kỳ xấu tính, cứ liên tục nắm đuôi ta, ta tức giận liền cắn nó một cái, đem hắn cắn đến nửa chết nửa sống, lão đạo sĩ tức giận dùng một cây roi mền thi qua thuật pháp đánh ra một trận, cũng đem ta đánh đến nửa chết nửa sống, sau đó liền đuổi ta ra đạo quan.”

Hoắc Vân Dung rốt cuộc nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái.

Hổ yêu hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói: “Khi đó ta còn chưa hóa hình, cũng không hiểu thuật pháp, bị đánh một trận liền mất nửa cái mạng, hơi thở thoi thóp, rất lâu cũng không thể động đậy, tránh dưới một cây cổ thủ ngàn năm trong núi tĩnh dưỡng, may mà khi đó đang là mùa mưa, trên cây cũng kết không ít trái, ta khát liền chờ mưa, đói bụng liền đâm vào cây, vậy mà cũng không có chết.”

Hoắc Vân Dung cúi đầu không nói, trong lòng lại lặng lẽ nổi lên trắc ẩn.

“Sau đó ta dưỡng thương xong, trong lòng đã từng nghĩ đi trả thù kia lão đạo kia, nhân lúc hắn chưa chuẩn bị một ngụm cắn chết hắn, nhưng cuối cùng ta cũng không đi. Ta từ nhỏ đã sống trong đạo quan , đột nhiên rời đi cũng không biết phải làm sao, chỉ ở trong các núi rừng chạy tán loạn, du đãng khắp nơi, săn chương bắt lộc. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng sẽ thường thường nhớ tới những thuật pháp tu luyện lão đạo kia nhắc mãi bên tai, khí huyết trong cơ thể  không tự giác mà theo những thuật pháp đó vận chuyển lên, mấy năm sau thế nhưng tu thành hình người, còn tu được linh lực cùng pháp thuật.”

Hoắc Vân Dung trừng hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Ngươi còn nói không gạt ta, ngươi đã sớm tu thành hình người, mấy tháng lại giả bộ không biết gì cả lừa gạt ta, lừa ta đối với ngươi mọi cách tín nhiệm lại đến bắt nạt ta……” Nghĩ đến mình thiệt tình tin tưởng, lại tủi thân đến rớt nước mắt .

\(⌒∀⌒*)/ \(⌒∀⌒*)/ \(⌒∀⌒*)/

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ