❋ 63. Mê sảng

1.2K 39 0
                                    

❋ 63. Mê sảng
Editor: Lemon

Phù Quang cầm vật kia đưa tới gần nhìn kỹ, không nhìn ra đây là thứ gì, biểu tình rất là khó hiểu: “Ta cũng không biết.”

Chế tác rất tinh xảo, lại không biết sử dụng làm gì, tập trung nhìn vào phát hiện bên trong ngăn kéo còn có một  quyển sách nhỏ, hắn nhặt lên lật lật, một lát sau khép sách lại, chợt nở nụ cười: “Ta biết đây là cái gì rồi.”

Hoắc Vân Dung bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nằm dưới thân hắn, lông mi đen nhánh hơi hơi rung động, trong mắt lấp lánh ánh nước, “Là cái gì thế?”

Phù Quang cúi xuống hung hăng hôn nàng một cái: “Lập tức nói cho nàng biết.”

Nàng rất mau liền biết đó là cái gì, trong màn lụa đỏ bóng người quấn quýt nhau, sau một lát liền truyền ra tiếng vang ái muội, một cánh tay tuyết trắng trần trụi từ trong trướng duỗi ra, ngón tay trắng nõn bấu chặt mép giường, đốt ngón tay do quá mức dùng sức mà phiếm trắng, không bao lâu đã bị một bàn tay khác khớp xương rõ ràng bắt được, mười ngón tay đan vào nhau, màn lụa lại càng lay động.

Lúc tiếng động trong trướng dần dần ngừng lại đã gần đến canh bốn.

Hai chân Hoắc Vân Dung mỏi nhừ dựa vào ngực Phù Quang, lưng trắng nõn mướt mồ hôi dựa vào ngực hắn, nàng cắn môi thân thể co rúm lại phát run.

Phù Quang đặt cằm trên vai nàng, khi có khi không hôn gáy mỹ nhân, cánh tay vòng qua eo nhỏ vói vào giữa hai chân nàng, hai ngón tay tay trái bẻ ra hai cánh hoa sưng đỏ béo mập, tay phải cầm một sợi dây, chậm rãi kéo ra ngoài.

Một đầu sợi dây vòng trên ngón tay Phù Quang, một đầu khác biến mất bên trong hoa huyệt bị chà đạp đến sưng đỏ không chịu nổi, nhẹ nhàng kéo một cái, tiếng vang thanh thúy từ sâu trong nhục huyệt truyền ra kèm theo hạt châu lắc mạnh rung lên va vào vách tường thịt, Hoắc Vân Dung nhịn không được kêu ra tiếng, cơ thể không khống chế được nhẹ run, bên trong khoang bụng bị chen lấn đến tê mỏi không thôi.

Cho tới khi đồ vật trong cơ thể được kéo ra, trên người nàng đã sớm đổ một thân mồ hôi nóng, giống như mới từ trong nước vớt ra, ngồi cũng ngồi không vững dựa vào ngực Phù Quang thở dốc.

Phù Quang đem hạt châu dính đầy dâm dịch dính nhớp nắm trong lòng bàn tay, lại là một loạt tiếng vang thanh thúy cùng lòng bàn tay hơi tê dại, hắn dán bên tai Hoắc Vân Dung cọ cọ, nói: “Chúng ta mang thứ này về nhà chơi đi.”

Hoắc Vân Dung mở đôi mắt xuân ý dạt dào, cau mày quắc mắt, thở hổn hển nói: “Huynh dám!” Tiếng nói mềm mại, một chút lực uy hiếp lực cũng không có, ngược lại càng giống tán tỉnh giữa các cặp tình nhân.

Hắn trơ mặt ra hôn nàng một chút: “Không phải nàng rất thích sao?” Kêu vui thích như vậy, dâm thủy chảy ra phun ướt nửa tấm ga giường.

Hoắc Vân Dung nhớ tới hắn là như thế nào đem hạt châu nhét vào huyệt mình, lại như thế nào làm hạt châu ở trong cơ thể nàng vang lên, trong lúc đó còn buộc nàng học giọng nói mềm mại của nàng cách vách gọi hắn vài tiếng “Ca ca tốt”, tức khắc lửa giận từ trong lòng bốc lên, kéo cánh tay hắn há mồm hung hăng cắn xuống.

Trên cánh tay truyền đến một chút đau đớn, như là bị nàng cắn chảy máu, hắn khẽ cười, cúi đầu vùi cổ nàng cọ cọ, lại hôn hôn lỗ tai nàng: “Dung Nhi cắn ta như vậy lòng ta thật sự là thích vô cùng.”

Hoắc Vân Dung sớm biết hắn không nói lý, tuyệt không làm theo lẽ thường, nhưng mà mỗi lần nghe những lời làm người ta không thể tưởng tượng được vẫn sẽ cảm thấy khó hiểu, lập tức nhả ra trừng hắn, không cắn nữa.

Không ngờ hắn còn chẳng biết xấu hổ mà đưa tới“Dung Nhi muốn uống máu ta sao? Nghe nói dùng máu Bạch Hổ làm thuốc dẫn rất bổ, nếu nàng muốn uống ta đút cho nàng.”

Hoắc Vân Dung nghe mà dựng lông tơ, cảm thấy hắn nói câu này thật đáng sợ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Huynh cho ta là huynh sao? Ta là người, không phải dã thú ăn tươi nuốt sống, ai muốn uống máu huynh chứ.”

“Vậy nếu ta muốn uống máu nàng thì sao?”

Hoắc Vân Dung sửng sốt một chút, nói: “Cho dù huynh muốn ăn ta ta cũng không có sức lực.”

Phù Quang xoay mặt nàng qua, truy vấn nói: “Vậy là Dung Nhi có nguyện ý hay không?”

Mặt Hoắc Vân Dung đỏ lên, không muốn nói mấy lời mê sảng với hắn nữa, hắn lại không biết trúng tà gì, đột nhiên đối vấn đề này vô cùng cố chấp, nàng không có cách nào chỉ phải hàm hồ lên tiếng, lung tung gật gật đầu.

————
Tác giả có lời muốn nói:
Các vị không cần lo lắng, dưới chân thiên tử, kinh doanh đàng hoàng, mấy món đồ chơi nhỏ đều là dùng một lần, thế giới này tôi làm chủ, tôi nói sạch sẽ chính là sạch sẽ!!!

ლ(´ڡ'ლ) ლ(´ڡ'ლ) ლ(´ڡ'ლ)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ