❋ 89. Biện pháp giải quyết

1.1K 32 1
                                    

❋ 89. Biện pháp giải quyết
Editor: Lemon

Trong lòng Hoắc Vân Dung phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn biện giải cuối cùng lại chỉ là tái nhợt vô lực mà nói câu: “Không phải như thế, hắn đã cứu ta, đối với ta cũng rất tốt……”

Hoắc Phong trừng nàng một cái, cả giận nói: “Ta thấy muội là ấm đầu rồi, hừ, tốt với muội? Nếu hắn thật sự tốt với muội sao hắn lại không màng danh tiết mà làm bẩn trong sạch của muội? Lại như thế nào sẽ trong lúc muội mang thai một đi không trở lại, để lại một nữ tử yếu đuối một mình gánh vác tội danh tư thông? Hơn hai tháng nay hắn đi nơi nào, có từng trở về thăm muội chưa, có biết muội vì hắn mà chịu khổ cực hay không? Nhìn dáng vẻ hiện giờ của muội đi, hắn biết không? Có một chút thương tiếc sao?”

Một câu lại một câu giống như gai độc đâm vào lòng nàng, đem nàng đâm đến máu tươi đầm đìa, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nàng cắn môi, sắc mặt trắng bệch, muốn cãi lại lại không thể nói gì.

Hoắc Phong vốn đang cực kỳ tức giận, hận không thể dạy dỗ nàng một trận, thấy nàng buồn bã đau khổ như vậy chung quy vẫn không đành lòng, trong lòng biết việc đã đến nước này, dù tức giận mắng mỏ trách cứ cũng không làm nên chuyện gì, đè xuống tức giận xoay người muốn ra cửa.

“Ca, huynh muốn đi đâu?” Hoắc Vân Dung mặt đầy nước mắt, biểu tình kinh hoảng mà nhìn hắn, việc này nếu để cha mẹ biết con nàng nhất định giữ không nổi.

“Tất nhiên là đi nói cho cha mẹ, sau đó phá bỏ đứa nhỏ này , muội còn muốn sinh…… sinh nó ra sao?” Hắn nhìn lướt qua bụng nàng, vốn muốn nói nghiệt chủng, nhưng lời đến bên miệng vẫn bị đè lại.

“Đừng mà!” Hoắc Vân Dung hoảng hốt, nắm chặt cánh tay hắn, “Ca, muội cầu xin huynh, đừng nói cho cha mẹ, muội không muốn, không muốn mất đi đứa nhỏ này……” Nàng đã từng cực kỳ sợ sẽ mang thai con của hắn, cực kỳ sợ chuyện của bọn họ bị người biết được, cực kỳ sợ nhàn ngôn toái ngữ chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng tới khi có một sinh mệnh lẳng lặng ngủ trong bụng nàng, nàng lại cái gì cũng không rảnh lo.

Đây là con của nàng và hắn, nàng chỉ có đứa nhỏ này, nếu không còn con nàng cái gì cũng đã không có.

“Có phải muội điên rồi không?” Hoắc Phong hai mắt trợn lên, thấp giọng gầm nhẹ: “Muội có biết bản thân còn chưa xuất các, dựa theo quy định trong thôn nữ tử chưa có chồng đã mang thai sẽ bị trầm sông, bị phát hiện rồi ai cũng cứu không được muội, đến lúc đó đừng nói là con, đến tánh mạng muội cũng giữ không nổi!”

“Muội biết, nhưng mà...nhưng muội không thể…… Không có nó, muội..muội cũng sống không nổi……”

Hoắc Phong hít sâu một hơi, cực lực áp chế cảm xúc quay cuồng trong lòng, sau một lúc lâu giọng hắn chậm lại, nhẫn nại tính tình nói với Hoắc Vân Dung : “Muội muội, nghe ta nói, muội thích trẻ con sau này vẫn sẽ có, muội không thích Ngụy Ngạn Minh cũng không sao, sau này ca ca nhất định tìm cho muội một vị hôn phu tốt, muội vẫn sẽ có con, có rất nhiều con, nhưng đứa nhỏ này nhất định không thể giữ lại.”

“Muội không cần đứa bé khác, muội chỉ cần đứa bé này thôi……” Nàng quỳ xuống, nước mắt lã chã mà rơi, “Ca, huynh giúp muội đi.”

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ