Chương 1: Tai nạn

659 37 7
                                    

"HAN YUJIN! ĐỪNG CHẠY!!"

Giữa đường phố tấp nập người qua lại, người ta chứng kiến một chàng trai trẻ đang lao đầu đuổi theo vị hôn thê của mình như một tên điên không còn thiết gì sống chết. Tiếng hét thoát ra từ cổ họng cay đắng của anh xuyên thẳng vào thinh không, không khỏi làm cho mọi người cảm thấy ái ngại.

Đáng tiếc rằng số phận từ trước tới nay chưa bao giờ đi ngược với luân thường đạo lý, nó không phải là giấc mộng hoang hoải giữa vùng đất mênh mang nắng gió hay dải ngân hà lộng lẫy giữa rừng sao, nó là sự thực tàn khốc đã giết chết linh hồn, là sự thực tàn khốc đã đẩy con người anh rơi xuống đáy vực sâu thẳm, cùng đôi mắt khô khốc kia giờ chỉ còn lại một màn sương mù mịt.

Kim Gyuvin quỳ rạp xuống nền đất xám lạnh, tuyệt nhiên không còn một chút cảm giác gì với cuộc đời này nữa. Mặc cho mặt trời lấp ló đằng sau áng mây dài đang chiếu một khoảng nắng ấm áp chạm đến da thịt, hay tiếng bíp còi xe inh ỏi từ phía sau những ngã tư ồn ào náo nhiệt. Vì sau cùng, dòng chảy cuộc sống liên hồi đó vốn đã không còn đủ khả năng xóa bỏ đau thương và tuyệt vọng.

Trong đôi mắt đã không còn lấy một chút tia sáng nào, Kim Gyuvin trông thấy đứa trẻ mà mình dành cả thanh xuân nâng niu và vỗ về nằm bất động giữa thảm máu đỏ tươi, sộc vào trong không khí một mùi hương tanh nồng, chua xót. Đứa trẻ tên Han Yujin, dù không thể nhìn được khuôn mặt thống khổ ngay lúc này, nhưng anh có thể hiểu, nỗi đau đớn của cậu đã không thể nào diễn tả bằng lời được nữa. Nó đã hóa thành trống rỗng, trong hư vô, dường như còn có thể nghe thấy hơi thở của tử thần.

Thân thể cứng đờ của cậu đang gắng gượng từng chút sinh lực còn sót lại, bờ mi hòa vào nước mắt trong hốc mắt đã đỏ rực, nhìn người con trai vừa được mình cứu khỏi lưỡi hái tử thần vùi đầu vào hai cánh tay rơm rớm máu chầm chậm ngước lên. Kim Gyuvin nhận ra tất cả, chỉ là không muốn phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn đau thấu tâm can này.

Người anh yêu đã vì một người con trai khác mà đẩy mình vào chỗ chết trong chính ngày cưới của mình.

Ngẫm lại cũng thật nực cười. Kim Gyuvin làm sao không biết Han Yujin yêu Kim Wonbin nhiều đến nhường nào, như có ngọn lửa cháy đến tận xương tủy, thắp sáng đến tận cuối chân trời.

Hóa ra chỉ có đơn phương là không có tất cả.

Hóa ra chỉ có đơn phương là khao khát nhận lại một chút yêu thương như thế này.

Kim Gyuvin quay trở về thực tại, chăm chăm hướng về sinh mệnh bé bỏng dù có trút hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ đưa mắt về phía mình.

......

"Gyuvin, cậu tỉnh rồi."

Kim Gyuvin không biết mình đã chìm trong bóng tối được bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, một thứ ánh sáng đặc biệt chói chang đã chiếu vào mắt anh, bao phủ toàn bộ khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Anh bất giác cựa người, nhưng thân thể giống như bị ai đó rút cạn hết oxi, chỉ nhận được những cơn đau ê ẩm nhức nhối.

"Đ...đây là đâu?"

"Bệnh viện, cậu hôn mê được 2 ngày rồi."

Hôn mê? Tại sao lại hôn mê? Hàng loạt câu hỏi bắt đầu nối tiếp dồn dập trong đầu anh một cách hỗn loạn. Mãi sau một hồi đấu tranh tâm trí kịch liệt, những ký ức về hai ngày trước kia mới từ đó ùa về càng lúc càng rõ rệt, khiến thần trí đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên rơi tận xuống vực sâu thẳm đáy.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ