Vì đời là đường cùng

82 9 8
                                    

Tôi sợ nhất là mỗi khi nhớ về quá khứ tăm tối và đầy rẫy những mất mát đau thương của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi luôn muốn quên chúng, hay xem chúng như một trang giấy đã bị thiêu đốt trong cuốn nhật ký của đời tôi. Bởi vì mỗi khi nghĩ về, cũng chính là lúc tôi gieo mình dưới đáy đại dương, vùng vẫy giữa đám thủy quái đang chực chờ, cấu xé, nghiền nát thân tôi đau đớn.

Năm 5 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận thức được rằng mình không giống như những đứa trẻ khác, cụ thể là những đứa trẻ luôn được lòng người lớn trong trại trẻ này. Chúng nó được nuông chiều, săn sóc đủ đầy không khác gì những đứa trẻ có cha có mẹ. Có lẽ bởi vì chúng là người được chọn, được chọn bởi những gia đình giàu có, vì vậy mà người lớn mới chăm chút cho chúng nó từng li từng tí để khối tiền khổng lồ có thể an toàn nằm trong túi áo của họ.

Còn tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ rách rưới còi cọc, được bán vào đây với số tiền ít ỏi, không đủ cho một buổi ăn chơi trác táng của bọn họ trong một đêm. Vì rách rưới và bần hèn như thế nên tôi hiểu, sẽ chẳng một ai cần đến tôi, cả bố mẹ - những người đã rứt ruột sinh ra rồi để lạc mất tôi.

Năm 7 tuổi, lần đầu tiên tôi bị người lớn đánh đập dã man. Những người ấy khoác lên mình một tấm mặt nạ nhân từ, hiền hậu như bồ tát, nhưng trên tay lại cầm theo chiếc roi mây, miệng không ngừng mắng nhiếc chửi bới bằng những thứ ngôn từ cay nghiệt rồi quất túi bụi vào người tôi chỉ vì tôi đã cố uống nước khi công việc còn chưa hoàn thành. Và hình như kể từ lần đó trở đi, hôm nào tôi cũng bị đánh, cho dù tôi không phạm lỗi lầm gì thì họ cũng tìm đủ mọi lý do để dày vò thể xác lẫn tinh thần của tôi, không nặng đến mức co qoắp như một con sâu sắp tận thì tôi cũng đau đớn như muốn thét gào ra lửa hận.

Năm 10 tuổi, lần đầu tiên tôi bị bọn trẻ trong trại bắt nạt. Bọn chúng nghĩ mình có một thế lực hùng mạnh phía sau chống đỡ nên đã lấy nó làm kiêu căng, ngạo mạn. Bọn chúng dẫm đạp tôi dưới vũng bùn lầy nhớp nháp, bắt tôi phải phục vụ chúng 24 trên 24.

Bọn chúng bảo tôi, mày sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc, vì hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm đến những thứ rác rưởi và ghê tởm như mày.

Mặc dù đều cùng là một bọn bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được khác biệt to lớn giữa mình với chúng, bởi vì sau lưng tôi chỉ có bóng tối bủa vây, bởi vì cả đời tôi không có lấy một tấm bia chắn đỡ hết thảy bi thương của số phận.

Năm 11 tuổi, tôi chắc chắn rằng bố mẹ sẽ không bao giờ đến tìm tôi, và tôi cũng chấm dứt những chuỗi ngày mơ mộng về một hạnh phúc ấm no mang tên gia đình. Vì vậy, đêm hôm đó, tôi đã vực dậy dưới đống tro tàn để bỏ chạy, bỏ chạy giữa mưa giông sấm chớp, trời đất đùng đùng nổi giận. Nhưng tôi đã đi phải một nước sai lầm, sai lầm của tôi đó chính là không dàn dựng một kế hoạch chau chuốt để có thể an toàn bỏ trốn. Chạy được mấy tiếng, tôi bị người lớn bắt lại. Khi đó, bọn họ đã tháo gỡ hết tấm mặt nạ xảo trá của mình xuống, con quỷ thực sự đã lộ diện, trút hết ngọn lửa hung bạo xuống người tôi.

Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc trốn chạy. Bọn họ sẽ chẳng thể nghĩ tới, cái đứa mà mình chỉ xem như cỏ rác không đáng một xu, thực ra nó rất kiên cường. Vì mạng sống, nó đã dám đánh cược với tử thần bằng mọi giá.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ