Chương 10: Năm tháng đếm ngược

158 17 6
                                    

Han Yujin ngồi trên giường bệnh, đôi mắt trong veo như suối ngọc chừng như mơ hồ về mọi thứ đang chảy trôi trước tầm ngắm. Bệnh viện này hẳn là nằm gần mặt sông, cho nên có thể trông thấy áng mây bàng bạc buông mình trôi theo dòng nước dưới ánh tà dương kết thành những vệt nắng cuối cùng. Mở đường cho quả cầu rực đỏ nép mình sau lối chân trời xa xăm, tựa như một thước phim quay chậm mà ở đó bầu trời bao la là màn chiếu.

Cảnh vật ở trần gian quả là khác xa với khoảng không trong tiềm thức vô tận, cái khoảng không mờ mịt đã vùi nhốt cậu suốt ngày tháng vừa qua. Ở đó không có sự sống, không có mặt trời, không có những con người mang đầy đủ dáng vẻ của tạo hóa. Song nhất định sẽ có tiếng kinh cầu vẳng lên từ một góc khuất xa xôi, hay tiếng nức nở hòa thành màu nước mắt.

Mỗi ngày trôi qua đều sẽ cảm nhận được những điều này, nhưng cậu không biết là ai, là vật thể vô hình hay con người bằng da bằng thịt đang cố giải thoát cậu khỏi chốn ngục tù trắng xóa. Thế giới trong tiềm thức mơ hồ tựa sương khói, e rằng đến khi tỉnh dậy rồi sẽ không còn gặp được nữa.

Han Yujin cúi đầu nhìn ống truyền được cắm chằng chịt trên tay. Tai nạn này không chỉ in hằn những dấu vết khắc sâu trên da thịt mà còn làm không biết bao nhiêu ký ức nhuốm đẫm màu tà dương. Bởi vậy cậu mới phải luôn tự hỏi chính mình, liệu ngoài ngày tháng sống cùng gia đình và gây dựng ước mơ cho bản thân thì thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.

"Tỉnh rồi sao?" Từ sau cánh cửa phòng điều trị, y tá Shin đi đến điều chỉnh dây truyền nước giúp cậu.

"Kim Gyuvin đâu, nó bỏ cậu một mình rồi mất tăm mất tích thế à?"

"Không đến càng tốt chị."

Động tác của y tá Shin chợt khững lại, cô trố mắt hỏi Han Yujin: "Sao vậy? Mới đầu mà đã có ấn tượng xấu rồi."

"Chị không biết đấy thôi, lúc em vừa mới có ý thức, thân thể đương nhiên vẫn còn chưa thích ứng được với môi trường xung quanh. Vậy mà anh ta phi như gió đến ôm em, kết quả làm em sợ quá rồi ngất luôn ra đó..." Han Yujin mím môi không dám kể tiếp, vừa là vì cảm thấy xấu hổ, vừa là vì sợ rằng khi nhớ đến anh ta ngọn lửa trong lòng lại sục sôi bất chợt.

Y tá Shin nghe xong câu chuyện, trong đầu chỉ có thể thầm nghĩ: thằng nhóc này nhạy cảm hơn lúc trước nhiều rồi.

Cảm xúc của con người luôn tồn tại dưới những cung bậc không thể định nghĩa một cách rõ ràng. Nó có thể phẳng lặng và dịu êm như mặt nước mùa thu chảy đều theo năm tháng, nó cũng có thể dữ dội và cồn cào như sóng biển ngoài xa ập đến trong giống tố. Nhưng suy cho cùng, cảm xúc của những trái tim đang thổn thức vì tình yêu mới là thứ mãnh liệt và khó hiểu nhất. Kim Gyuvin cũng bởi vì quá yêu cậu nên mới không thể kiềm chế được bản thân mình.

"Này nhóc, đừng trách thằng bé đó làm gì, nó cũng vì quá vui thôi. Dù sao trong hơn một tháng cậu hôn mê bất tỉnh nó cũng đã dốc lòng săn sóc và cầu nguyện cho cậu."

Han Yujin sững sờ: "Chị nói gì cơ?"

"Tôi nói là lúc cậu hôn mê thằng nhóc ấy ngoài những giờ đi làm thì luôn ở bên cậu, nghe chưa?" Ý tá Shin cốc nhẹ vào mũi của thỏ con ngốc nghếch.

Han Yujin trong lòng ngũ vị hỗn tạp, nếu đúng như những gì cô vừa nói thì chẳng lẽ mối quan hệ giữa cậu và anh ta vô cùng thân thiết sao. Cậu vốn định dò hỏi thêm nhưng vừa quay đầu đã thấy bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa, xem ra phải chờ anh ta đến đây để làm cho ra nhẽ rồi.

.......

Cuộc nói chuyện giữa Kim Gyuvin và bác sĩ Lee Yeol diễn ra tương đối nhanh chóng, ngoại trừ những thuật ngữ chuyên môn trong ngành y học làm con người ta có hơi mơ hồ thì chốt lại vấn đề bệnh nhân Han Yujin đã rơi vào tình trạng "mất trí nhớ tạm thời". Nói một cách rõ ràng hơn thì ký ức của cậu hiện giờ chỉ mang hình bóng của bản thân và gia đình, những thứ khác đều đã biến mất không một chút dấu vết.

Kim Gyuvin không biết nên vui hay nên buồn, chỉ là nghĩ đến việc Yujin đã quên đi khoảng thời gian yên ấm khi ở cạnh mình, trái tim lại giống như bị chôn vùi xuống đáy ngục tăm tối. Nhưng anh không trách cậu và cũng không có quyền gì để trách cậu, dù sao vẫn còn năm tháng đếm ngược ít ỏi ấy, năm tháng để anh có thể trở thành một tia sáng nhỏ nhỏi ẩn nấp trong trái tim lạnh giá.

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức những suy tư rối bời, Han Yujin ngẩng đầu nhìn người con trai đứng ngoài cửa, trong lòng chợt có cảm giác bồi hồi đến lạ.

"Anh vào nhé?" Kim Gyuvin âu yếm nhìn Han Yujin, trên khóe miệng ánh lên nụ cười ấm áp vô ngần.

Khoảnh khắc này kỳ thực còn đẹp hơn cả ráng chiều rực rỡ trên mặt sông, làm Han Yujin chẳng có dũng khí để từ chối.

Dường như lúc nào cũng vậy, dường như lúc nào trái tim của chúng ta cũng bất chấp chạy đua với những nỗi niềm thầm kín mỗi khi đứng trước người chúng ta yêu thương. Kim Gyuvin chưa thể nào tin được anh đã vượt qua những ngày tháng đau khổ đó để được nhìn thấy dáng vẻ mà mình đã khắc cốt ghi tâm như bây giờ. Han Yujin vẫn vậy, vẫn luôn là lý do khiến làm trái tim của anh thổn thức đến mức lầm đường lạc lối.

Kim Gyuvin mặc dù rất muốn được gần gũi với cậu nhưng anh biết rằng trước đó mình đã phạm một sai lầm rất lớn, anh sợ Yujin sẽ vì điều này mà cảm thấy khó chịu, cho nên mới cẩn thận điều chỉnh khoảng cách của chiếc ghế sao cho vừa vặn nhất để ngồi xuống.

Bên ngoài, bóng đêm đang dùng quyền uy của mình để thâu tóm vạn vật, từng cơn gió lướt nhẹ trên mặt sông cũng đủ mang theo chút dư vị cuối cùng của hoàng hôn tím biếc còn đong đầy lưu luyến bởi một ngày đằng đẵng.

"Yujinie còn đau không?" Ánh mắt của Kim Gyuvin đem theo một tấm chân tình chôn sâu trên gương mặt khả ái, như thể muốn xoa dịu những cơn đau còn dai dẳng trong cậu.

"Tôi đỡ nhiều rồi nhưng không còn nhớ gì cả."

Nhìn Han Yujin ngại ngùng né tránh ánh nhìn của mình, thậm chí mỗi câu từ thốt ra đều giống như vừa được ngâm trong thứ dung dịch lạnh lẽo, Kim Gyuvin đau đến gượng cười, nhưng rốt cuộc vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng để an ủi cậu:

"Không sao cả, dần dần rồi sẽ nhớ ra hết thôi, hoặc có thể đừng nhớ đến nữa..."

Đừng nhớ đến, cũng đừng trông mong đến, quên hết tất rồi chúng ta cùng nhau bắt lại từ đầu nhé?

"Không được!" Han Yujin lập tức gằn giọng: "Tôi nhất định phải nhớ lại. Tôi còn phải biết mình đã trải qua những chuyện gì để phải lâm vào tình cảnh này, và tôi...cũng phải biết anh là ai nữa."

Giọng điệu có phần hơi miễn cưỡng nhưng chắc hẳn đã rưới đẫm mật ngọt lên trái tim đầy rẫy những vết thương của đối phương. Trong thoáng chốc, Han Yujin dường như đã nhìn thầy ánh hào quang đang tỏa ra từ đôi mắt long lanh như những tinh vân rực sáng trong đêm tối.

"Vậy thì Kim Gyuvin này - vị hôn phu của em sẽ giúp em tìm lại ký ức."

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ