Chương 30: Chỉ có trái tim là ngu ngốc

66 11 4
                                    

Chúng ta vẫn luôn là người chậm trễ, trong chính câu chuyện của cuộc đời mình.

Suốt dọc đường đi tới giờ, Kim Gyuvin không hiểu tại sao trái tim mình lại run rẩy kịch liệt, lồng ngực tựa như chứa đựng một quả bom hẹn giờ, từng giây từng khắc trôi qua tưởng như có thể nổ tung thành tro bụi bất cứ lúc nào. Cảm giác của sự áp lực hỗn loạn đè nén ấy đang khiến từng bước chân chênh vênh, không còn vững vàng để tiến về phía trước.

Như là ở bên kia đại hàn, sợi tơ duyên định mệnh gắn kết linh hồn anh và người ấy đang bị ai đó nhẫn tâm chặt hạ.

Kito nhìn thấy sắc mặt ủ dột cùng đôi mắt mờ mịt tới nỗi một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể lọt vào của người bên cạnh thì vội vàng hỏi han: "Bộ cậu không khỏe chỗ nào à? Có cần về nghỉ ngơi không?"

"Không cần đâu...chúng ta mau đi thôi."

Kim Gyuvin nói xong thì im bặt luôn từ đó, tới khi vào trong xe rồi anh mới cầm điện thoại viết ra hết thảy nỗi niềm rồi gửi chúng đi thật nhanh, trong lòng chỉ có thể thầm nguyện cầu với trời cao mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu.

Kito thấy sự lo lắng nặng trĩu đang đeo bám đồng đội mình thì vô cùng quan ngại. Gần đây, cậu cảm nhận được tinh thần của Kim Gyuvin giảm sút đi rõ rệt, nhất là sau khi nghe tin Kim Wonbin về nước.

Mà chuyện này không hẳn quá khó hiểu, Kim Wonbin từ trước tới nay vẫn luôn kẻ thù không đội trời chung của Kim Gyuvin, việc hắn ta trở về ngay đúng thời điểm này nhất định không phải mục đích gì tốt lành. Nếu đổi lại là người khác phải đối mặt với tình cảnh đó, nhất định sẽ không chịu đựng được mà phát điên lên rồi.

Quay trở lại với nhiệm vụ, đội điều tra sáng nay vừa nhận được thông tin từ phía một người dân, người này bảo rằng cách đây khoảng 30 phút trước ông ta đã nhìn thấy Lee Yoon đi vào một khu nhà trọ đổ nát nằm gần khu hẻm nơi ông ta đang sinh sống.

Ngay lập tức, bên phía cảnh sát đã nhanh chóng hành động, chuẩn bị cho công cuộc vây bắt đã lên kế hoạch từ trước đó.

Song cuối cùng người tính vẫn không bằng trời tình, bọn họ chỉ vừa mới đi được một đoạn đường thì đầu dây bên kia đã gọi lại báo một tin khẩn cấp: "Chúng tôi vào kiểm tra thì phát hiện phạm nhân đã tử vong, giờ phải làm sao đây?"

Kito vò mạnh mái tóc không biết nói gì hơn ngoài việc bảo họ đợi mình đến, sau đó quay qua than thở với Kim Gyuvin: "Bực thật đấy, chúng ta lại đến chậm một bước rồi."

Thực ra Kim Gyuvin và Kito đều đã nghĩ tới trường hợp này, mặc dù trước đấy Lee Yoon có được dọn đường để bỏ trốn thành công đi nữa thì xác suất mà gã bị thủ tiêu vẫn là rất lớn.

Chỉ là họ không ngờ CAI lại có thể linh hoạt và mạo hiểm đến như vậy, không nhanh không chậm mà lựa chọn đúng thời điểm phe cảnh sát đang được siết chặt nhất, một nhát trí mạng không sơ hở khiến ai cũng chìm trong bàng hoàng...

"Mà Kim Gyuvin, cậu vẫn còn thoa kem để che vết sẹo đó à? Dùng nhiều có tốt đâu chứ, mua thuốc về điều trị không phải hơn sao?"

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ