Mấy hôm nay tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra trên đường phố Seoul ngày càng trở nên tồi tệ, chưa đến 7 giờ sáng mà xe cộ đã lấp kín ngã tư đường như dòng nước cùng dồn về sau cơn mưa mùa hạ. Kim Gyuvin dĩ nhiên không may mắn đến mức có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây này, nhìn khung cảnh náo loạn đằng trước, anh chỉ có thể tựa đầu vào bô lăng thở dài một hơi, chậm trễ một phút cũng đã đủ để hứng chịu cằn nhằn từ mọi người, đằng này ngó trái ngó nghiêng cũng chẳng có một khe hở nào cho xe anh quay đầu, chắc cả tháng sau anh phải mua mỳ gói về ăn tạm mất.
Quả không uổng công dự đoán, tầm hơn 15 phút sau Kim Gyuvin mới được trao trả an toàn đến nơi làm việc.
"Cảnh sát Kim! Cậu đến sớm quá nhỉ, sao không ở nhà ngủ thêm chút nữa?"
Người ta thường bảo rằng trước những tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin nhưng anh còn không thể vẽ nổi cảm xúc lên mặt mình, huống gì là tươi cươi rạng rỡ xem như không có chuyện gì. Cánh cửa phòng họp vừa được mở, không biết bao nhiêu con mắt, bao nhiêu loạt cảm xúc đã dồn xuống người anh, dường như mọi người chưa bắt đầu họp, dường như chỉ cần anh đến sớm thêm chút nữa sẽ không có ai phải mất thời gian chờ đời lâu đến vậy.
"Xin lỗi mọi người rất nhiều, vì tắc đường nên..."
"Tắc đường? Tôi tưởng cậu bận chăm sóc cho người vợ chưa thể cưới của mình nên mới không đến chứ?" Nữ cảnh sát cố ý nhấn mạnh hai từ "chưa thể", ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi tiến đến bàn làm việc gẩy đi mẫu thuốc tàn trên tay.
Kim Gyuvin trầm mặc không biết nên biện mình thế nào cho phải lý. Anh luôn rơi vào thế bị động trước Nana - nữ cảnh sát duy nhất nhưng lại rất có tiếng nói trong đội, chị ta đã không mở miệng thì thôi chứ một khi đã thốt lên thì đến cả người ngang tàng như đội trưởng Park cũng đành cắn răng chịu đựng.
"Thôi nào Nana đừng chọc cậu ấy nữa, đến đông đủ là tốt rồi." Đồng nghiệp nọ tươi cười đứng dậy kéo anh đến gần chỗ mình.
Nana bắt chéo hai chân, vẻ mặt phán xét không quên gợi thêm chút ký ức đau buồn :"Seok Matthew, sau này có kết hôn với Kim Jiwoong thì để ý một chút, kẻo lại giống như ai đó thì chúng tôi không có căn đến dự hết buổi đâu."
Kim Gyuvin bối rối cấu mạnh đầu ngón tay, cảm giác nặng nề như có một tảng đá đè xuống, đau thấu tim can. Anh biết ngày hôm đó mọi người đều đến đông đủ vui mừng cho anh, vậy mà...
"Chị Na sao chị lại..."
"Người ta nói vậy thôi chứ trong lòng ngóng trông lắm đấy, còn lo cảnh sát Kim bị..."
Phản ứng của phụ nữ là một thứ gì đó không thể coi thường. Vị cảnh sát kia chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay trắng trẻo giữ chặt miệng, ú ớ một hồi vẫn chưa thôi.
"Kito, cậu muốn chết hả?" Nana nghiến răng hạ thấp giọng. "Haha, thằng này chỉ nói nhảm, mọi người vào chuyện chính đi..."
Kito khinh bỉ nhìn chị ta, đúng là lòng dạ đàn bà lặn xuống bể sâu bể vẫn không thể nhìn thấu.
Kim Gyuvin từ nãy tới giờ vẫn trầm ngâm quan sát mọi người, ngoài Kito và Nana đang đấu khẩu với nhau thì bốn người còn lại đều trông có vẻ rất cam chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...