Chương 19: Đừng đi...

110 9 5
                                    

Hôm nay là một ngày cuối tháng 10, bầu trời không còn trong veo và quang đãng như những ngày đầu thu nhẹ nhàng và man mác, thay vào đó là những màn mây xam xám bao trùm lên cảnh vật bằng một màu khói sương, đem theo chút hanh hao tê dại đón chào mùa đông đang gần đến.

"Khoan đã anh gì ơi!"

Từ phía sau vọng lên một giọng nói tràn đầy nội lực, Han Yujin đang bước đi trên hành lang dài rộng, vừa ngoái đầu đã trông thấy cô gái trẻ hì hục chạy đến chỗ mình.

"Có chuyện gì không vậy?"

Cô gái lễ phép cúi đầu, cởi mở đáp: "Em là Seon Dami sinh viên năm nhất khoa y dược, sắp tới đây trường nghệ thuật bên cạnh sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc, nếu anh đang stress vì quá nhiều việc phải làm trong năm cuối thì hãy tham gia cùng mọi người nhé."

Nghe tới đây, Han Yujin không có vẻ chần chừ mà gật đầu đồng ý, nói gì chứ một lễ hội lớn như thế lại được tổ chức tại một ngôi trường nghệ thuật danh giá nếu chẳng may bỏ lỡ thì quả là phí phạm tuổi xuân.

"Nếu muốn đi xem thì phải có vé đấy ạ, anh có muốn mua ở chỗ em luôn không? Bạn em học bên đó nhờ em việc này, đảm bảo là uy tín!"

"Được rồi, cho anh hai vé."

Han Yujin sau khi nhận được hai tấm vé chốc chốc đã không thể che giấu được ý cười. Kim Gyuvin từng bảo rằng mình rất yêu thích âm nhạc, mà trùng hợp là hiện giờ trông anh ta vẫn còn đang nhởn nhơ như không có việc gì để làm, hẳn là đến hôm đó sẽ có thể cùng cậu tham gia lễ hội.

Nghĩ vậy, Han Yujin liền hí hửng chạy thật nhanh về lớp để đưa nó cho Kim Gyuvin.

Dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều, có lẽ vì sự dịu dàng và yêu chiều mà anh mang đến đã dần dần khiến cậu có thêm niềm tin tháo gỡ hết lớp phòng bị kiên cố. Vậy nên trên suốt dọc đường đi, cậu mới chẳng thể ngừng suy nghĩ về chủ nhân của một trong hai tấm vé này sẽ không có ai xứng đáng hơn ngoài anh.

"Han Yujin!"

"Ơ Park Gunwook? Sao anh lại đến lớp em."

Kim Gyuvin vừa chạy thục mạng xuống căn tin trường để mua cho Han Yujin một chút đồ ăn nhẹ, nhưng tới khi trở về lớp, nụ cười trên khóe môi anh đã rụng rời tức khắc vì ập vào trong mắt lúc này là một cảnh tượng không nên nhìn thấy.

Âm thanh nặng nề của tiếng cười như những con dao sáng hoắc chực chờ lơ lửng giữa tầng không, bỗng chốc mở ra những ngày tháng héo mòn và cô quạnh. Những ngày tháng mà anh vẫn nấp ở một góc xa xôi, lẳng lặng nhìn cậu cùng người đó cười cười nói nói mà trong lòng không biết bao nhiêu nỗi đau dồn dập như thác đổ. 

Khi ấy, dù có như thế nào, anh cũng sẽ cảm thấy hai người họ giống như một cặp tình nhân trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, còn mình chỉ là một nhân vật đáng thương bị người ta đánh cắp mất danh phận, đánh cắp mất những điều trân quý nhất.

"Này tiền bối, anh xem xong tay của em chưa."

Park Gunwook gật đầu hài lòng: "Rồi rồi may mà không có vấn đề gì, không có mấy con 8 chân ấy là được."

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ