Kim Gyuvin luôn có thói quen thức dậy từ rất sớm, phần là do từ ngày còn bị nhốt trong trại trẻ mồ côi anh thường xuyên bị bọn buôn người bắt làm việc vào thời điểm mặt trời còn chưa kịp lóe rạng, sự gian truân khi đó ngỡ rằng như một đòn bẩy sẽ rèn đúc con người nhưng đối với những đứa trẻ đang chập chững trước số phận thì nó chính là ác mộng, là ác mộng đeo bám đến suốt cuộc đời.
Song đâu chỉ có vậy, Kim Gyuvin nhớ khi mình và Yujin phải sống cùng nhau trong thời gian hai gia đình đang chuẩn bị hôn lễ, anh luôn là người rời khỏi phòng trước tiên. Phần là vì muốn chuẩn bị cho cậu một bữa sáng đầy đủ và ngon miệng nhất, phần là vì không muốn cậu phải khó xử khi cùng lúc tỉnh dậy với mình.
Thời gian có thể làm xói mòn đi tất cả duy chỉ có tình yêu là không thứ gì có thể hủy hoại.
"Yujinie, dậy ăn sáng để đi học nào."
"Yujinie~"
Mới sáng ra mà ngôi nhà này đã lảng vảng âm thanh nhức óc rồi. Han Yujin lờ đờ bước từ nhà tắm đi ra, hình như là cậu vẫn còn buồn ngủ lắm nên mới cuộn tròn tay dụi dụi hai bên mắt cho tỉnh táo. Kim Gyuvin này không có khi nào là không giở cái giọng điệu cưng chiều này với cậu, tuy hơi sến súa nhưng đôi lúc cậu cũng cảm thấy đáng yêu lắm.
"Đây đây, ra liền nè."
Han Yujin lạch bạch đi xuống nhà bếp, mùi thơm nức mũi từ bàn ăn đúng là có sức mạnh đánh thức sự bừng tỉnh trong cậu. Han Yujin nuốt nước miếng ừng ực, liền quên cả trời đất nhanh chóng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng ngập tràn dinh dưỡng.
Kim Gyuvin chống cằm chăm chú nhìn cậu. Han Yujin là một đứa trẻ rất kén ăn nên anh phải mất kha khá thời gian mới có thể nấu được những món hợp khẩu vị của cậu, quả không uổng công mày mò tìm kiếm suốt ngần ấy năm trời. Vậy mà chỉ riêng tình cảm là anh cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể khiến cậu thay lòng đổi dạ, ông trời cũng thật bất công quá rồi đấy.
"Anh không ăn đi mà cứ ngồi cười một mình như tự kỷ thế?" Han Yujin cho một miếng trứng ốp la vào miệng, tò mò hỏi.
"Ngắm em là no rồi."
Han Yujin thế mà suýt nữa bị sặc, cũng may là Kim Gyuvin phản ứng kịp thời cầm cốc nước đưa cho cậu chứ không thì thăng thiên sớm mất.
"Tôi không đùa với anh đâu."
"Được rồi, được rồi, giờ anh ăn."
Bữa sáng cứ thế trôi qua trong im lặng, Kim Gyuvin thực ra vẫn rất muốn nói chuyện thêm với Han Yujin những nhìn vẻ mặt lạnh lùng này nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Chỉ là anh không ngờ kể cả lúc chưa mất trí nhớ và lúc đã mất trí nhớ cậu vẫn không hề muốn gần gũi với anh.
"Mà này" Han Yujin liếc chiếc balo đằng sau Kim Gyuvin. "Từ nay anh định học ở trường tôi thật hả?"
"Đúng rồi." Kim Gyuvin gật đầu.
"Anh đang là cảnh sát mà tự nhiên chuyển sang học trường y là sao vậy? Còn nữa, tại sao anh lại có thể nhập học một cách dễ dàng như thế? Kim Gyuvin, thực ra anh có toan tính gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...