"Yujinie, giờ anh chuẩn bị lên máy bay rồi, vài tiếng nữa sẽ về nhà nhanh thôi."
"Vậy anh đi cẩn thận, lát nữa em có việc bận không thể đón anh được, anh về một mình nhé."
Han Yujin ném điện thoại sang một bên rồi thả người nằm xuống giường, lâu lâu những giọt nước mắt cay đắng lại trào ra từng giọt ướt đẫm, không rõ là vì lý do gì, nhưng chỉ cần nghĩ về người đó, hình bóng vẫn luôn ân cần dịu dàng hết mức đó, chỉ cần nghĩ đến những ngày sau phải đối mặt với sự dối lừa, trái tim lại giống như bị thiêu đốt trong khói lửa, đau đớn khó chịu tới tột cùng.
Bỗng dưng ngay lúc này, điện thoại nằm dưới đuôi giường đột ngột đổ chuông. Han Yujin ngồi dậy nhoài người cầm lấy, liền thấy màn hình nhấp nháy hiển thị ba chữ: "Kim Wonbin"
Sau khi nhận được những dòng tin nhắn đã ấp ủ mong chờ, Kim Gyuvin tuyệt nhiên không suy nghĩ gì quá nhiều, dù sao năm cuối luôn bộn bề hơn cả, anh vẫn tin rằng không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo những gì anh mong muốn, và tình yêu của anh cũng vậy.
Chỉ là đôi lúc, lòng tin luôn bị vùi dập dưới mảnh đất mang tên hiện thực.
Lựa chọn đặt niềm tin một cách triệt để, cũng chính là lúc ta phải nếm trọn mọi khổ đau của cuộc đời.
Tuyết đầu mùa năm nay đến muộn hơn mọi khi.
Đó là bản tin phát trên radio mà Kim Gyuvin nghe được khi ngồi trên chiếc taxi đang băng băng qua con đường dần thưa thớt bóng người.
Dự báo thời tiết không phải là chuyên mục mà anh quan tâm, nhưng mỗi lần ba từ "tuyết đầu mùa" vang lên, giống như những mảnh vụn kí ức bắt đầu tìm đến, làm anh nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà thiên thần bé nhỏ đã bước tới và gõ cửa cuộc đời mình.
Vừa nhớ lại, kí ức lẻn ra từ đôi mắt trong veo cũng vừa kéo thêm ánh sáng cho khóe môi một nụ cười.
Thời gian trôi qua không đợi chờ một ai, mới đó mà đã nhiều năm như vậy rồi...
"Yujinie!"
Vừa đặt chân về đến cửa, Kim Gyuvin đã mừng rỡ nhào đến ôm Han Yujin vào lòng, cái ôm mạnh mẽ và thít chặt làm đôi chân cậu không giữ được thăng bằng mà trượt về sau mấy bước.
"Bé cưng à, anh nhớ em quá đi mất."
Han Yujin cố gắng gượng cười, bàn tay đang buông thõng miễn cưỡng đưa lên vỗ nhẹ vào lưng anh.
Nếu là trước đây khi chưa nhớ lại hết tất cả, cậu nhất định sẽ nói với anh rằng em cũng nhớ anh và nhớ anh rất nhiều.
Nhưng hạnh phúc ấy mà, nó vẫn luôn lưng chừng và ngắn ngủi.
Tan mộng rồi mới sực nhận ra nếu như còn có thể gặp lại giấc mơ này, chúng tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy giữa cuộc đời oan trái này nữa.
"Được rồi, về là tốt rồi, anh buông em ra đi, em còn phải đi làm báo cáo nữa."
Kim Gyuvin cười cười rồi thu tay lại, nhưng đằng sau nụ cười đó là rối ren chồng chất rối ren. Anh đã tưởng khi nhìn thấy anh trở về, Han Yujin sẽ nhảy òa lên vì vui sướng, ôm anh và quấn quýt bên anh mãi không rời. Anh đã tưởng tượng khung cảnh hạnh phúc đó nhiều tới nỗi tới khi nhận về những điều không như mong đời, trái tim giống như từ vũ trụ đầy sao mà rơi thẳng xuống mặt đất khô cằn lạnh lẽo, nao nao tới đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...