Mọi chuyện sẽ chẳng có hề gì nếu sự thật về đứa con bị mất tích của nhà họ Kim không được hé lộ.
Và sẽ chẳng có một cuộc chia ly nào diễn ra nếu Kim Gyuvin không phải là đứa trẻ ấy, và Kim Wonbin cũng không phải là con nuôi của gia đình họ.
Dẫu rằng là con nuôi, nhưng tôi thừa hiểu thời gian đã đắp xây thứ tình cảm lớn lao không gì có thể thay thế được.
Nhà họ Kim từ lâu đã xem hắn là con ruột, vì vậy sau khi biết được sự tình về đứa con trai đã mất tích, ít nhiều họ cũng sẽ cảm thấy khó xử.
Tôi biết ngày tháng sau này của anh sẽ phải chịu đựng bất công. Nhưng dường có thứ gì đó đã che lấp mất lòng thương của tôi, khiến tôi chỉ cảm thấy ghét anh và ghét anh vô cùng.
Tôi ghét anh vì anh chính là lý do khiến Kim Wonbin lảng tránh tôi.
Tôi ghét anh vì anh chính là lý do khiến chuyện tình của tôi và Kim Wonbin không còn nồng đượm như trước nữa.
Tôi không muốn nhìn mặt anh, dẫu cho ngày nào anh cũng đến trước cổng nhà và chờ đợi tôi cho đến tối muộn.
Thế nhưng sự đợi thật oái oăm, những chuỗi phong ba kinh hoàng cứ ngày một tiếp diễn mà không thể dừng lại, phong ba này đi qua lại đến phong ba khác, thậm chí sức công phá của chúng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc, tôi đã chắc chắn một điều giải thưởng lớn nhất sẽ thuộc về Kim Gyuvin. Cho dù Kim Wonbin hiện giờ có là người yêu của tôi, nhưng tôi biết khả năng của hắn sẽ không thể nào sánh bằng anh.
Bởi vậy sau khi nghe người dẫn chương trình công bố kết quả, tôi đã bàng hoàng vô cùng. Bề ngoài vẫn tỏ vẻ vui mừng cho hắn ta là vậy, nhưng sâu trong lòng tôi đã nổi lên không biết bao nhiêu nghi vấn, tôi nghi là đã có sự nhúng tay của một thế lực nào đó.
Tôi định đi tìm Kim Gyuvin để xem tình hình của anh và đề cập tới mối lo của mình, nhưng ngay khi tôi đến phòng chờ, đằng xa lại truyền đến tiếng đám đông náo loạn. Đến tận bấy giờ mọi người mới nói cho tôi biết, vì không thể chấp nhận được bản thân thua cuộc, Kim Gyuvin đã đẩy Kim Wonbin xuống sân thượng trường rồi tự sát bất thành.
Ban đầu tôi nhất quyết không tin vào chuyện đó, 5 năm sống chung với nhau đã quá đủ để tôi khẳng định rằng Kim Gyuvin là một người tốt, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ hãm hại người khác. Cùng lắm chỉ vì đả kích và xung đột dữ dội cho nên mới khiến cho những chuyện không mong muốn như vậy xảy ra mà thôi.
Tôi đã tin anh, tôi mặc kệ những lời rêu rao bàn tán mà lựa chọn đứng về phía anh.
Tôi đã tin anh, và tôi đã chết ngay khi anh đứng trước đám đông để thừa nhận tất cả mọi việc.
Lòng tin bị vùi dập, ngôi sao hi vọng bị đốt cháy thành tro bụi.
Cảm giác thất vọng như nước sông cuồn cuộn dâng lên biến thành từng cơn sóng thần hung mãnh, làm tan nát những mảnh ký ức tươi đẹp về một con người lương thiện và tốt đẹp.
Tôi cự tuyệt anh vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, một buổi chiều đáng lẽ ra chúng tôi phải cùng nhau ngồi ở một góc lý tưởng nào đó để tận hưởng vẻ đẹp của ánh chiều tà chứ không phải đứng ở đây để nói ra những lời chia ly chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...