Yujin em biết không? Giống như cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến, anh không kịp bung dù trước khoảnh khắc đó, cứ thế cứ thế để nước mưa trút hết xuống người mình.
Nhưng cơn mưa hôm nay sao mà lạ lẫm quá em à, nó không còn là những hạt nước sắc lẹm có thể cứa nát trái tim anh bất kỳ lúc nào nữa, nó dội vào lòng anh, dịu dàng và êm ái, là làn hơi mát lạnh xua tan những âu lo giữa trưa hè oi ả.
Phải chăng là vì có em bên cạnh?
.....
Kim Gyuvin vô thức chạm vào vị trí mà bờ môi ửng hồng của Han Yujin vừa đáp xuống, khóe miệng không ngừng cong lên vì hạnh phúc. Anh không nghĩ tiếng đàn của mình lại có thể đổi được món quà mĩ mãn đến vậy, quả là ông trời đã không phụ sự can đảm của anh hôm nay.
Nhưng vài giây sau sắc mặt của Kim Gyuvin liền trầm xuống, kèm theo chút gì đó lo sợ chảy tràn khắp thâm tâm. Han Yujin vừa nói đã nhớ anh là ai, chẳng lẽ đến cả những chuyện trước kia cũng...
"Yujin, em...em nhớ hết rồi sao?" Kim Gyuvin căng thẳng chờ đợi, giống như đang đứng trong một phiên tòa trước giờ hành quyết.
"Em chỉ nhớ 13 năm trước có một cậu nhóc dù lớn hơn em hai tuổi nhưng lúc nào cũng bám theo em không khác gì một cái đuôi, em đi đâu là phải đòi đi cùng mới chịu nghĩ xem có phiền không cơ chứ! Mà được cái là anh ấy lúc nào cũng nuông chiều và bảo vệ em, em cần gì là anh ấy sẽ không ngần ngại mà thành toàn cho em..."
Han Yujin kể tới đâu nụ cười lại thắp chiếu lên gương mặt ngay tới đó, tựa hồ như một thiên thần đang thuật lại những dòng ký ức dấu yêu vô cùng quý giá.
"Thế đấy, em chỉ nhớ có vậy thôi."
Nghe được những lời vừa rồi, Kim Gyuvin chỉ cảm thấy khóe mắt mình cay cay, một giọt châu sa từ đó cũng lặng lẽ rơi xuống.
"Nghĩa là, em chỉ nhớ mỗi anh thôi đúng không?" Giọng anh nghèn nghẹn, như muốn khẳng định lại lần cuối.
"Đúng vậy, em chỉ nhớ một mình anh thôi."
Han Yujin phát hiện mỗi khi cậu nói hay làm gì khiến anh vui vẻ, anh cũng đều sẽ lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu, giống như muốn cảm ơn và gửi gắm tình yêu chân thành nhất, và cũng giống như hóa thành đại dương mênh mông và sâu thẳm, ngày đêm bao bọc và chở che cho loài cá nhỏ là cậu.
Chưa bao giờ Han Yujin cảm nhận được trên đời lại có một cái ôm làm người ta khắc khoải đến nhường này, cậu yêu cái ôm của anh, yêu trái tim loạn nhịp cùng làn hơi ấm nóng, yêu đến nỗi cũng muốn trao anh những điều giống vậy.
Nhưng liệu rằng những phút giây đẹp đẽ ấy có thể tồn tại được bao lâu đây?
"Yah! Mấy cái đứa kia, đã bảo đêm nay không được đến tập cơ mà!"
Giọng nói thô kệch của ông bảo vệ bất ngờ truyền đến.
Kim Gyuvin và Han Yujin hai mắt nhìn nhau không biết nên làm gì. Nhưng người ta vẫn nói rằng trong cái rủi vẫn thường có cái may, vì vậy tận dụng vài giây quyết định, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được một cánh cửa nữa có thể dẫn ra bên ngoài.
Lúc đấy không một chút do dự, Kim Gyuvin liền nắm chặt tay của Han Yujin, bảo: "Chúng ta mau chạy thôi!"
Và rồi hai người cứ thế cầm tay nhau mà bỏ trốn, mặc kệ những tiếng hò hét khàn đặc văng vẳng đằng sau lưng.
"ĐỨNG ĐÓ! ĐỪNG ĐỂ TÔI TÓM ĐƯỢC HAI CẬU!"
Trường này phải nói là cực kỳ rộng, chạy mãi chạy mãi vẫn chưa thoát khỏi cái hành lang. Kim Gyuvin nhận thấy ông già sức trâu kia sắp đuổi kịp tới nơi rồi thì vội kéo Han Yujin vào đại một phòng học nào đó còn hé cửa rồi khóa cửa lại, thế là cũng coi như thành công cắt được cái đuôi phiền phức.
"Gyuvin hyung anh có thấy tình huống này quen lắm không?"
Han Yujin dựa người vào tường thở dài một hơi. Nhìn tình cảnh hiện giờ rồi nhớ về cái hôm bị gã áo đen truy đuổi, cậu phải tự hỏi sao mà cuộc đời của hai người lại trớ trêu thế nhỉ, chắc cứ cái đà này phải lập một đàn giải hạn mất thôi.
Kim Gyuvin mặc dù đang rất mệt nhưng khi Han Yujin thốt ra câu này cũng không kìm được mà ôm bụng cười khúc khích.
"Chắc là do hôm nay em không trốn anh để lẻn đi một mình đấy."
"Cái gì cơ?" Han Yujin bỗng chốc tá hỏa. "A ha, còn hơn cái người trùm chăn lên con gấu bông đánh lạc hướng người ta rồi trốn đi nhé!"
Kim Gyuvin nhanh chóng nhận ra nguy hiểm rình rập từ người con thỏ này, vội lùi ra sau vài bước để lộ nụ cười quái đản.
Han Yujin toan định nhào lên cho anh một trận thì bỗng vấp phải thứ gì đó, cả người ngã trọn vào lòng anh.
Trong bóng đêm tất cả đều mịt mờ không rõ, duy chỉ hai tâm hồn đồng điệu cùng ngọn lửa vĩnh hằng của tình yêu là rực cháy một cách mãnh liệt.
Han Yujin im lặng đăm đắm nhìn anh, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó bồi hồi và xao xuyến đến lạ.
Cậu biết lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng đều sẽ trao cho cậu ánh mắt tràn đầy ý tình ấy, chỉ là mãi đến bây giờ cậu mới thực sự nhận ra.
Thực sự nhận ra trái tim đã rung động.
Kim Gyuvin thấy Han Yujin đặt ánh mắt lên mặt mình lâu như vậy mà không ngại ngùng tránh né, bất giác bỗng có động lực cúi đầu xuống thêm chút nữa, cho đến khi đầu mũi của hai người chạm nhau, khoảng cách không còn là thứ phân chia ranh giới của hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
Dường như chưa có khi nào, Kim Gyuvin lại cảm thấy trái tim mình rộn ràng đến mức này, anh mĩm cười mãn nguyện rồi từ từ tiến sát vào bờ môi đỏ hồng của cậu.
Nhưng chỉ thiếu một chút nữa, vậy mà mọi thứ lại lỡ làng chỉ vì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Han Yujin cuống cuồng thu dọn mớ cảm xúc hỗn độn, trong lòng không ngừng oán trách người nào mà lại gọi điện đúng lúc này cơ chứ. Cho đến khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cậu mới vỡ lẽ hóa ra mình đã oán nhầm người rồi.
"Alo bố, con nghe ạ!"
Kim Gyuvin sau khi biết ông Han gọi thì hoảng loạn không kém, chỉ biết đứng trơ trơ như trời trồng quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt cậu, xem xem là mưa gió bão bùng hay là trời quang mây tạnh đây.
"Dạ dạ con biết rồi, giờ con nói với anh ấy ngay."
Han Yujin đợi bố tắt máy, sau đó quay qua nói với Gyuvin:
"Bố em vừa mới về, bảo chúng ta mai qua nhà ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...