Trên đời này, chỉ có những kẻ đổ oan cho bạn mới biết được nỗi oan của bạn lớn đến nhường nào, mặc dù đôi khi trong thâm tâm của hắn sẽ có chút gì đó tội lỗi hay thương xót cho bạn, nhưng so với lòng tham không đáy và lợi ích của bản thân thì nỗi oan của bạn chỉ sánh bằng con sâu cái kiến đối với hắn.
Tôi tỉnh dậy sau gần hai ngày hôn mê trong bệnh viện. Tỉnh dậy, nhưng ngoại trừ gam màu lạnh lẽo làm đáy mắt tôi ngấn nước thì chẳng có một ai ở bên tôi, kể cả người mà tôi trông mong, đợi chờ trong giấc mơ gần nhất.
Tôi cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vết thương ở cổ truyền đến cơn đau nhức nặng nề, giống như chỉ cần tôi sơ sẩy một chút là lớp băng gạc này lại sẽ thấm đẫm máu, tước đi hết sinh lực của tôi.
Tôi lảo đảo bước xuống giường bệnh, bên ngoài hành lang có vô số ánh mắt khinh miệt và phẫn nộ, dường như họ nghe được người khác kể lại tôi đã làm ra tội ác tày trời, tôi đã giết người bởi vì quá tham lam với giải thưởng lớn nhất.
Họ nghe được và họ tin chắc rằng là như thế, cho dù họ không được tận mắt chứng kiến.
Hành lang phía trước phản chiếu một thứ ánh sáng âm u, mờ mịt. Tôi lê lết tấm thân tàn ma dại, đi đến phòng bệnh của Kim Wonbin, hắn may mắn rơi xuống bể bơi nên không chết, chỉ bị chấn thương nhẹ. Nhưng tôi không hiểu sao chỉ có như vậy mà mọi người cũng phải sốt sắng lên như hắn sắp tàn đời đến thế.
Tôi nhìn qua khe cửa phòng hắn, thấy Han Yujin đang ngồi đó, em nắm chặt lấy tay hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt âu yếm, ngập tràn yêu thương. Tôi đứng đó, nước mắt bỗng dưng trào ra, chùi đến đau rát mà cũng không thể hết được.
Tôi cũng đang bị thương, tôi đau như muốn chết, nhưng tôi vẫn không thể nào có được sự quan tâm từ em.
Kim Wonbin quả thực rất thâm độc, dường như hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm đó, hắn đã đoán được tôi sẽ không chịu ngồi yên chấp nhận kết quả, bởi thế mới tự tin coi trời bằng vung như vậy. Nhát dao mà hắn cứa qua cổ tôi không sâu, nhưng chính vì nó không cướp được mạng sống của tôi cho nên những ngày tháng sau này đối với tôi mà nói, đó mới chính là địa ngục trần gian.
Mặc dù không dành được giải nhất và sở hữu tấm vé được tuyển thẳng vào trường đại học nghệ thuật, nhưng với thực lực của tôi thì chuyện thi đậu vào đó không phải việc khó khăn.
Tất cả chỉ vì cái danh giết người hắn đã đổ xuống đầu tôi, để cả tương lai của tôi chỉ có thể sống chung với vết nhơ không làm sao rửa sạch.
Không có bằng chứng chứng minh tôi vô tội, camera trên sân thượng đã bị ai đó phá mất, Kim Wonbin khăng khăng là tôi đã đẩy hắn xuống, thậm chí còn cố nhào nặn dáng vẻ đáng thương trước mặt người khác, giở giọng yếu ớt nói với tôi: tại sao cậu lại làm vậy?
Hôm đó hiệu trưởng gọi tôi lên nói chuyện, ông ấy bảo tôi sẽ không còn cơ hội vào bất cứ trường nghệ thuật nào nữa. Tôi biết vụ việc này đã gây xôn xao dư luận, làm danh tiếng của trường tụt hạ rõ rệt, nhưng dẫu có là vậy thì bọn họ có quyền gì để tước đoạt giấc mơ của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...