"Cảnh sát Kim, tại sao cậu lại không nghe máy của tôi?"
Sau một thời gian mất biến không một chút tăm hơi, Kim Gyuvin hôm nay cũng đã bình tâm quay trở về với công việc của mình. Anh sợ rằng nếu như còn không hiện hồn về đây nữa, rất có thể qua ngày hôm sau, đội trưởng Park sẽ hoàn toàn gạch bỏ anh ra khỏi đội điều tra đặc biệt.
"Xin lỗi đội trưởng rất nhiều ạ. Nhưng kỳ thực em có gọi lại cho anh nhưng...anh đâu bắt máy..."
Chưa kịp nghe hết câu, người đàn ông đã vung một tay trời giáng xuống bàn làm việc. Kim Gyuvin sợ tới nổi mặt mũi tái mét, cứ ngỡ hồn vía của mình đang rời khỏi thân xác rồi bay đến phương trời nào đó. Anh không dám nhìn thẳng vào đội trưởng Park, bất quá chỉ đành mím môi cúi đầu.
Đội trưởng Park tên thật là Park Jungmo, một cảnh sát thâm niên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, anh ta từng dẫn dắt đội của mình làm nên những kỳ tích lớn lao, trong đó đặc biệt phải kể đến việc thành công tóm gọn băng đảng tội phạm khét tiếng một thời ở thành phố Busan trong chuyến công tác thu đông vào hai năm về trước. Bởi lẽ, mọi người ở đây dường như đều có vẻ kiêng sợ anh ta vài phần.
"Ý cậu là tôi cố ý không trả lời? Cậu nghĩ mình là ai chứ?" Khóe môi của đội trưởng Park khẽ nhếch lên, mang theo hàm ý khinh thường lộ liễu.
Kim Gyuvin cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, không còn nói nên lời. Anh thừa biết rằng, đội trưởng Park phủ nhận như vậy chỉ là để đánh vào đón tâm lý của mình. Nhưng những lời anh ta nói không hề sai, kỳ thực, Kim Gyuvin chưa bao giờ tự cho mình là người có chỗ đứng ở nơi này. Dẫu gì vẫn là một cảnh sát mới vào nghề chưa được bao năm, mọi kinh nghiệm dĩ nhiên chỉ sánh bằng con sâu cái kiến đối với các bậc tiền bối trong ngành. Song, anh luôn lấy điều đó làm động lực, từng ngày từng ngày cố gắng trau dồi bản thân, như một ngọn cỏ dại bất diệt trước sự khinh miệt của loài người.
"Thôi được rồi, có sức đi làm lại là tốt. Giờ thì về nhà đi."
"Về nhà?" Thần trí của Kim Gyuvin đột nhiên cứng đờ, giống thể lời nói vừa rồi của anh ta có chứa tảng băng ngăn cách trình độ nghe hiểu của mình.
"Ừ về nhà, cậu ở đây làm gì, mọi người cũng đã đi hết rồi. Nếu có gì cần gấp, tôi sẽ gọi điện."
Đội trưởng Park ung dung lật vài trang tài liệu, chỉ nói mà không thèm ngẩng đầu nhìn Kim Gyuvin, trên gương mặt vô cảm cũng không để lộ một chút sơ hở nào kỳ lạ. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sát khí hừng hực ở nơi đây.
Phòng điều tra đặc biệt vào sáng hôm nay trông có vẻ trống vắng lạ thường. Theo suy đoán sau khi nhìn thấy bàn làm việc của mọi người rất bừa bộn, tài liệu chồng chất bày bừa khắp mọi nơi, trông chẳng khác nào núi này nối tiếp qua núi nọ. Kim Gyuvin có thể khẳng định bọn họ nhất định phải có việc nghiêm trọng nên mới ngang nhiên bỏ dở mà rời đi.
Nhưng chả nhẽ có chuyện gì vừa xảy ra thật hay sao? Hậu quả sau một tuần bặt vô âm tín, dường như là sự mông lung của Kim Gyuvin đối với tất cả mọi thứ trên đời. Thế nhưng dù có dò hỏi đội trưởng Park chăng nữa anh ta cũng sẽ nhất quyết lảng tránh, thậm chí còn nói ra thứ ngôn ngữ hành tinh đến nhà khoa học cũng không biết làm sao thẩm thấu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...