Chương 29: Mộng đẹp vỡ tan

64 11 10
                                    

Han Yujin nhìn về phía Park Sungjin, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu: "Kim Wonbin, Kim Wonbin là ai?"

Park Sungjin chưa bao giờ nghĩ tới, giờ phút này Han Yujin đã chẳng còn chút ý ức nào về Kim Wonbin nữa, cho dù thời gian có thể hoàn toàn thay đổi một người, thế nhưng cậu ta đã từng yêu anh ấy nhiều tới vậy, lý nào lại dễ dàng quên như thế?

"Đến cả Kim Wonbin mà cậu cũng không nhớ nữa à, anh ấy là người mà cậu yêu đó."

Han Yujin nghe bốn chữ "người mà cậu yêu" truyền vào lỗ tai, liền cảm thấy như có bom mìn nóng rực xém chút làm nổ vang cả đầu óc.

"Cậu có nhầm lẫn gì không thế, người mà mình yêu tên Kim Gyuvin, không phải Kim Wonbin." Han Yujin gượng cười, cắn răng nhấn nhá từng câu từng chữ mong rằng đối phương sẽ nghe rõ mà suy nghĩ lại.

Nhưng trái với mong muốn của cậu, Park Sungjin lại đột nhiên cười khẩy, trên khuôn mặt khi ấy đâu đâu cũng chỉ toàn là sự nhạo báng, khinh khỉnh.

"Ngu ngốc! Cậu bị tên đó bỏ bùa mê thuốc chú rồi."

Sau câu nói này, máu nóng trong người Han Yujin đã hừng hực trỗi dậy, cậu siết chặt li nước trong lòng bàn tay, sau đó gắng dùng ngữ điệu lịch sự nhất, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Park Sungjin, cậu đang nói cái gì vậy?" 

"Han Yujin, cậu hãy nhớ lại đi, người hiện giờ đang bên cạnh cậu, người hiện giờ mà cậu nói yêu ấy, mới chính là người cậu ghét nhất, căm hận nhất trên đời."

Mỗi câu Park Sungjin thốt ra, đều khiến lồng ngực co rút đến kịch liệt. Han Yujin cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu để đè nén nhịp thở khó khăn xuống, song dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào chấp nhận được những lời vừa rồi của đối phương.

"Sao...sao có thể?"

"Yujin này, chắc hẳn Kim Gyuvin không nói, lý do cậu bị tai nạn là vì cứu Kim Wonbin chứ?"

"..."

"Vậy anh ta cũng không nói, cậu và Kim Wonbin là người yêu của nhau, những chỉ vì sự xuất hiện và tội ác của anh ta, hai người mới phải đi tới bước rời xa nhau chứ?"

Vẻ mặt của Park Sungjin khi thuật lại mọi chuyện thực sự quá đỗi cứng rắn, như chứa đựng một luồng sức mạnh lớn lao đâm vào nơi sâu thẳm nhất trái tim, khiến cho lớp tường kiên cố từ từ nứt vỡ, từng chút từng chút một.

Hai chữ tội ác mà cậu ta vừa nhắc, thoáng chốc đã làm Han Yujin nhớ đến lần gặp Choi Eunha, rằng khi ấy, chị ta cũng đã từng gọi Kim Gyuvin là kẻ giết người.

"Gyuvin...Gyuvin đã làm gì?" Han Yujin nháy nháy mắt, nuốt nước mắt trở ngược về.

Cốc nước trên bàn mới đây đã nguội lạnh, cậu không tìm thấy hơi ấm nào sưởi ấm cho đôi bàn tay buốt giá được nữa. Bất giác phải dùng đến sự hỗn loạn, bỏng rát trong tim mà bù đắp lại.

Park Sungjin nhếch nhếch môi, giống như đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.

"Cậu hỏi Kim Gyuvin đã làm gì sao, ngoài việc năm đó chỉ vì không chấp nhận được bản thân thua cuộc mà đẩy Kim Wonbin từ sân thượng xuống sau đó lại vì quá sợ hãi mà dùng dao rạch cổ tự sát không thành, thì anh ta không làm gì cả." Park Sungjin trả lời nhẹ tệnh, nhưng sức nặng trong từng câu chữ thì thật quá đỗi khủng khiếp.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ