Chương 22: Vì em mới chính là gia đình của anh

76 8 6
                                    

Han Yujin từng tin rằng mình là một đứa trẻ không hạnh phúc, vì mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác thường xuyên được nũng nịu trong vòng tay ấm êm của mẹ hay cười đùa vui vẻ trước những trò đùa của bố, trong khi bản thân cậu vẫn phải ngồi đây ngày ngóng đêm mong bố mẹ trở về thì cảm giác chạnh lòng vẫn luôn bám chặt ở nơi đó, như những ngọn rễ cứng cáp đâm sâu xuống lòng đời.

Chỉ có điều Han Yujin chưa bao giờ nói ra những tâm tư này, không phải là không thể mà là chẳng có cơ hội nào cả. Bởi lẽ, thời gian gặp được bố mẹ ngày càng ít dần, từ đó những vết thương lòng cũng được chôn giấu trong biển đời cô liêu một mình gặm nhấm. Vậy nên không quá khó hiểu khi mọi người xung quanh vẫn luôn cho rằng cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện mà vô cùng ưu ái đặt cho cái danh là "con nhà người ta".

Nhưng bọn họ không biết đấy thôi, sẽ chẳng có một đứa trẻ nào sống giữa cuộc đời nghiệt ngã đầy toan tính này mà tự dưng trở nên ngoan hiền được, lương tâm của nó sẽ bị những cám dỗ tha đi nếu ngay từ đầu nó đã không giữ được một tâm hồn trong sạch, nếu nó không cố gắng che lấp nỗi lòng để thoát khỏi dòng chảy ác liệt có thể cuốn trôi cả đời nó.

Han Yujin không hề nghĩ mình ngoan đến như vậy, cậu vẫn từng ghét bố mẹ, thậm chí còn mường tượng đến cái cảnh mai kia dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ quay về cái nhà này nữa.

Nhưng rồi tuổi trẻ bồng bột, nào đâu thấu hiểu được mọi thứ. Sau này lớn lên cậu mới vỡ lẽ, thì ra tất cả những việc bố mẹ làm đều là vì mình, đều chỉ vì muốn mình có được một cuộc sống trọn vẹn hơn, không phải ganh đua đấu đá với những người khác.

Và rồi sau này lớn lên, cậu mới nhận ra trong tim mình vẫn còn một khoảng trống mang tên gia đình. Để rồi ngày ấy đi xa, nó vẫn thường được gọi một cách da diết hơn là nỗi nhớ nhà, không phải chỉ là nỗi nhớ bâng quơ như một chiều gió nhẹ thả trôi những đóa bồ công anh rời xa đất mẹ, mà là nỗi nhớ râm ran, đau đáu mỗi khi nghĩ về.

Cũng may trong những lần nhớ nhung đến bế tắc, cậu vẫn đều luôn có anh bên cạnh. Anh không những chăm sóc và vỗ về, mà còn dạy cậu cách yêu thương và thấu hiểu, để cậu có thể an tâm rằng mình không hề cô đơn vì anh mãi luôn ở đây, để trái tim nồng cháy được thắp dậy giữa cơn bão tuyết mưa sa ngập ngụa trong sương giá.

Lúc đó cũng là lần đầu tiên Han Yujin nghĩ lại, mình thực sự là một đứa trẻ rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này.

......

Ngày hôm nay, Kim Gyuvin đã dậy từ rất sớm để tranh thủ đi mua một ít đồ, nói là một ít nhưng nhìn một loạt những túi nhỏ túi lớn xếp đầy trên bàn, Han Yujin không khỏi tò mò, hỏi:

"Anh mua gì mà lắm thế, bố em về có mấy ngày à."

Kim Gyuvin đang bận gói ghém mấy túi đồ cho cẩn thận, nghe cậu hỏi vậy thì liền đáp: "Anh để cho hai cô nữa mà, vả lại mua cho bố vợ, nhiều chút có sao đâu."

Vừa nghe đến hai từ bố vợ, đáy mắt của Han Yujin liền treo một nụ cười tươi tắn, ừ thì đúng là vậy, hiện giờ cậu không có lý do gì để chối cãi được nữa.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ