Chương 12: Ngày trở lại

143 12 3
                                    

Sau gần hai tháng điều trị, Han Yujin hôm nay cũng đã được làm thủ tục xuất viện, phòng bệnh số 30 mới hôm nào còn nỉ non tiếng khóc xé lòng vậy mà từ nay trở đi sẽ chẳng còn hình bóng của những chàng trai đó nữa. Thời gian tạo thành hết thảy, nhưng chính nó cũng đã thay đổi hết thảy...

"Yujinie, em có muốn đi dạo một chút trước khi về nhà không?" Kim Gyuvin đưa tay đến trước mặt Han Yujin, trên khóe miệng treo một nụ cười ấm áp.

Han Yujin từ từ ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu lên nửa khuôn mặt cậu làm Kim Gyuvin ngơ ngẩn hồi lâu. Có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh thực sự đã nghĩ rằng Han Yujin của ngày xưa ấy thực sự đã trở về.

"Cũng được thôi."

Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, Kim Gyuvin hụt hẫng thu nó về. Hiện thực dập tắt ánh nến trong đêm tối đưa thiên đường của anh đi xa mãi. Cứ thế, Han Yujin nghiểm nhiên đứng dậy lướt qua người anh, nhẹ nhàng mà cũng thật tàn nhẫn biết chừng nào.

Sau trận mưa rả rích tối hôm qua, bệnh viện trông như vừa được xối tan đi nỗi niềm u uất cùng bầu không khí cô quạnh và ảm đạm. Trên những nhành cây xanh ngát được màu hoa tím biếc leo quanh, một đàn chim chiền chiện chẳng biết từ đâu bay đến hòa chung tiếng hót bằng một bản hòa ca đầm ấm không lời, những tia nắng mặt trời như một cây chổi vô hình quét sạch bóng đêm còn rơi rớt đó đây. Tất cả như được thu gọn vào tầm mắt, làm con người ta xôn xao đến não nùng.

Han Yujin cùng Kim Gyuvin rảo bước quanh khuôn viên bệnh viện, nơi này trước đây quả thực đã từng đi qua rất nhiều lần vậy mà cớ sao bây giờ lại có cảm giác đặc biệt chưa từng thấy. Han Yujin quay sang nhìn Kim Gyuvin, thật không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt mà trước kia và bây giờ cậu đều không bao giờ hiểu được trong đó chất chứa bao nhiêu là tình yêu, bao nhiêu là đớn đau khổ cực.

Hai người bỗng chốc ngại ngùng mà tránh né nhau. Họ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn những hàng ghế đá với biết bao sinh mệnh vô giá, sau cùng mới vì nhau mà cất lên đôi lời:

"Kim Gyuvin, thời gian qua anh vất vả nhiều rồi, không biết nên báo đáp sao cho..."

Gió thoảng qua đưa những chiếc là vàng ươm còn lưu luyến cành xa rơi xuống mặt đất.

Kim Gyuvin đưa ngón trỏ của mình chạm vào đôi môi đỏ mọng của cậu, như không muốn cậu được nói ra những lời này.

Anh biết bản thân khao khát tình yêu đến mãnh liệt, nhưng đối với hạnh phúc của người anh yêu thì nó vĩnh viễn không thể sánh bằng.

"Em đừng nói như thế, đây là trách nhiệm của anh, chỉ cần em hạnh phúc và khỏe mạnh vậy là đủ rồi."

Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng luôn mang một sức mạnh khiến người ta phải chững lại. Han Yujin chơi vơi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trái tim nóng như lửa đốt. Người đàn ông này bất kể nhìn từ khía cạnh nào cũng đều đáng thương đến lạ lùng.

"E hừm, anh nói sến quá rồi đấy." Han Yujin đảo mắt vuốt qua vuốt lại những sợi tóc con bị gió cuốn tan. " Nhưng thực sự anh và tôi quen nhau từ hồi nhỏ cơ à?"

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ