Chương 7: Phòng bệnh số 30

178 15 3
                                    

"Ngồi xuống đây tôi muốn nói chuyện với cậu."

Trong ký ức của Kim Gyuvin, việc được ngồi đối diện trực tiếp nói chuyện với ông Han như bây giờ quả là một điều vô cùng xa xỉ. Nếu có chăng chỉ là ngày xưa trong những bữa cơm tụ họp hiếm hoi ấm cúng, ông thường hỏi han và căn dặn anh đủ điều. Giờ ngẫm lại thời gian trôi qua như gió thoảng mây trôi, những lời tâm sự thầm kín thấm đượm lẽ sống khi xưa giữa hai người giờ cũng chẳng còn đây nữa, thay vào đó chỉ toàn mùi vị của bi thương và trách cứ.

"Cậu vừa mới đi làm về hả?"

"Dạ vâng."

"Có vẻ rất bận rộn nhỉ, hẳn là sẽ không chăm sóc con trai tôi thường xuyên rồi." Ông Han nhấp chén trà thơm lên miệng, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ cũng đủ khiến Kim Gyuvin trở nên kích động và bối rối.

"Không hẳn là quá bận bác à, cháu vẫn sẽ dành thời gian chăm sóc em ấy, cháu sẽ cố..."

Chưa kịp để Kim Gyuvin nói xong, ông Han đã đặt ngay chén trà xuống bàn, trên gương mặt vuông vức hiện lên những tia khó chịu, gằn giọng hỏi: "Cố? Cậu cố cái gì? Cái cố của cậu là con trai tôi phải thân tàn nằm đây sao?"

Ngọn lửa dồn nén quá lâu nhất định sẽ nắm được khe hở mà bừng lên. Cũng như đã tin tưởng rằng anh sẽ bảo vệ được Yujin nhưng nhìn dáng vẻ tồi tàn của cậu, ông liền chẳng thể giấu nổi cơn giận của mình. Tình thương của bậc làm cha làm mẹ quá đỗi to lớn, nó lớn đến nổi có thể che mờ đi đôi mắt của sự đồng cảm thương xót đối với người vô tội.

Kim Gyuvin vốn định mở miệng, song vẫn không có can đảm phát ra âm thanh. Như là không biết phải làm sao để đối mặt với hình ảnh trước mặt. Như là đang phải cố gắng nuốt trọn nước mắt cay đắng vào trong để chúng hóa thành dòng sông bi ai dập dềnh suốt cuộc đời.

Đã có lúc anh thực sự ngưỡng mộ Han Yujin đến vô cùng vì bên cạnh cậu luôn luôn có hình bóng của bố mẹ ngày ngày tiếp bước bằng thứ tình cảm như suối nguồn không bao giờ cạn kiệt. Ấy thế mà bên anh lại chẳng có một ai, bố mẹ thì lạnh nhạt chưa một lòng chấp nhận đứa con thất lạc này, đến cả ánh trăng duy nhất là cậu cũng chiếu rọi về nơi khác.

Bởi vậy, anh rất muốn người đàn ông trước mặt mình biết rằng: từ trước tới nay cháu không làm điều gì sai cả, và chẳng lẽ yêu một người sâu đậm cũng là tai họa hay sao. Nhưng rồi, anh vẫn không thể nào chiến thắng xúc cảm trong mình. Ngậm ngùi dồn nén bi thương chính là cách mà hơn 20 năm qua anh luôn dùng để có thể nổi trôi giữa dòng đời lận đận.

Ngẫm nghĩ cẩn thận, ông Han cảm thấy những lời mình vừa nói quả thực có phần hơi quá đáng. Nhưng chuyện gì tới cũng vẫn sẽ tới, dẫu thâm tâm không mong muốn thì ông vẫn phải đưa ra điều kiện thỏa hiệp với anh:

"Tới ngày con trai tôi tỉnh dậy, tôi sẽ cho cậu thời hạn năm tháng. Nếu trong năm tháng đó cậu không thể khiến cho con trai tôi yêu cậu, hôn ước giữa đôi bên sẽ chấm dứt."

"Cậu biết đấy, hôn nhân chỉ thực sự hạnh phúc khi tình cảm xuất phát từ hai phía. Và tôi không thể trơ mắt đứng nhìn con tôi kết hôn với một người mà nó không hề có tình cảm."

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ