Chương 4: Chúng ta của ngày xưa ấy là chúng ta tuyệt vời nhất

180 18 2
                                    

"Mẹ ơi! Trời lạnh thế này...mình đem anh về mẹ nhé?"

Trong mắt của Kim Gyuvin khi ấy, Han Yujin của năm 10 tuổi chính là viên ngọc duy nhất bừng sáng dưới dòng sông tối tăm, dòng sông mà đến bây giờ những con quỷ dữ đội lốt lương thiện vẫn cầm ngôi thống trị từ muôn đời vạn kiếp.

Viên ngọc này có ánh hào quang bao quanh, có tình thương bao la như biển cả mà đấng sinh thành đã ấp ủ đùm bọc bên trong lớp kén dày dặn. Bởi vậy, dù tháng ngày có chảy trôi đến bờ bên kia của cuộc đời, nó vẫn không hề bị vấy bẩn bởi những thứ tanh tưởi đẫm màu máu và nước mắt, dẫu vẫn sống dưới lòng sông ngày ngày, nhìn dòng nước chảy quanh co đưa tội ác tràn vào đất liền nhấn chìm lên những sinh mệnh thấp bé nằm dưới đáy xã hội. Và rồi cứ thế, nó cứ thế trở thành một con người trong sạch, thậm chí còn trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc đời của ai kia...

Kim Gyuvin vẫn nắm chặt tay của Han Yujin, bàn tay lạnh giá khô khốc chất đầy vết chai sạn như muốn tham lam giữ lại cho mình một chút hơi ấm, thứ mà ngày trước tới nay thật quá khó để chạm đến. Cũng là thứ mà từ trước tới nay luôn bòn rút thâm tâm đến từng đêm, song anh vẫn chưa thể nào tin, ngay giờ phút này nó đã trở thành hiện thực.

"Anh ơi! Anh tên gì thế?"

"Kim...Kim Gyuvin."

Con người một khi bước đến nhân gian đều sẽ được cha mẹ đặt cho một cái tên, xem như là món quà đầu tiên trong suốt quãng đường ngặt nghèo dài đằng đằng ở phía trước, dù đẹp hay không đẹp đi nữa nó vẫn đều sẽ mang hàm ý lớn lao mà đấng sinh thành đã trăn trở từng giây từng phút trong thời khắc huy hoàng của cuộc đời.

Nhưng anh thì khác xa với bọn họ, một đứa trẻ không tên, không họ, không một người thân, không một bến đò yên ổn. Ngay cả khi bị bọn buôn người ném vào trại trẻ mồ côi nằm ở một khu rừng xa lắc xa lơ nào đấy không có trên bản đồ, đều không ai gọi anh bằng tên riêng của con người. Có những khi chỉ là "thằng nhãi kia", "cái tên rác rưởi này", "đồ không cha không mẹ" và còn rất nhiều nữa thứ ngôn từ mục nát.

Nhưng còn "Kim Gyuvin" thì sao ư? Chỉ là tình cờ vào một đêm sao trời rực sáng, cái tên đó vô thức len lỏi vào trong đầu của anh, anh nghĩ chắc hẳn nó là một trong hàng vạn tinh tú ngoài kia, vì cảm thấy trên này quá nhàm chán nên đã ghé vào cuộc đời gai góc của đứa trẻ đang ngồi ở một xó xỉnh tối tăm dưới trần gian trống vắng, rồi cứ thế lựa chọn neo chân mình ở mãi nơi đây cho đến một ngày từng nhịp đập trong cơ thể của đứa trẻ đó chấm dứt.

Han Yujin mỉm cười nhìn Kim Gyuvin, anh để ý mỗi khi cậu cười hai mắt đều cong cong giống như vầng trăng non lấp lánh, khiến trái tim trầy xước của anh như vừa được thoa lên bằng một vị tiên dược.

"Còn em, Han Yujin."

Ngoài đường, tuyết càng lúc càng dày đặc như có vô số ngôi sao trên trời đêm rơi xuống. Thành phố hoa lệ rực rỡ ánh đèn cùng mùi khói liền chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã bị tuyết trắng vây hãm, tựa như một xứ sở tuyết trong những câu chuyện cổ tích thần kỳ.

Ngồi trên chiếc xe BMW sang trọng hào nhoáng, Kim Gyuvin có cảm giác những gì mình vừa trải qua chỉ là giấc mộng thường ngày mà anh vẫn thường hay mơ thấy mỗi khi chợp mắt sau nhiều ngày dài làm việc cật lực. Từ hơi ấm của Han Yujin cho đến mùi hoa sơn trà thoảng hương trong từng ngóc ngách của dòng xe xa xỉ, hay những giai điệu violin trầm bổng rung động lòng người. Giống như khi con người ta đã sống trong khổ cực quá lâu rồi, đột nhiên hạnh phúc bất ngờ ập tới mà không cần phải trao đổi thứ gì quá lớn để nhận lại, người ta cũng không thể dành trọn niềm tin một cách dễ dàng.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ