Chương 23: Nụ hôn đầu đời

116 12 16
                                    

Năm năm sống ở nhà họ Han, tuy không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng dù ít hay nhiều thì sự xuất hiện của Kim Gyuvin cũng đem tới cho những người ở đây một làn gió hoàn toàn khác lạ. Đến nỗi, nếu phải chăng họ có dùng cả đời để đợi chờ thêm nhiều mùa gió nữa thì cũng không thể tìm được nguyên y làn gió này, một làn gió êm đềm phất lên từng đợt nguyên khôi và mát mẻ nhưng vất vưởng sâu trong đâu đâu cũng chỉ toàn dư hương của một kiếp bi thương quằn quại.

Cô Seol đứng bên ngoài phòng bếp, nhìn bóng lưng bận bịu cúa Kim Gyuvin mà chỉ thấy tầm mắt ứ nghẹn một nỗi xót thương cùng tận. Thấm thoắt mười ba năm có lẻ, đứa trẻ này đã trưởng thành thật rồi.

Thực lòng mà nói, lần đầu tiên gặp được Kim Gyuvin, cô đã có ấn tượng sâu sắc vô cùng. Không giống Han Yujin rực rỡ và cuồng nhiệt như một buổi chiều hè rực nắng, Kim Gyuvin trầm lặng và điềm tĩnh hơn rất nhiều, tựa như ánh trăng thanh bình đặt giữa biển trời trong veo. Nhưng cô nghĩ, chính vì sự đối lập này, hai sinh mệnh ấy mới có thể hòa quện vào nhau, làm nên một bản hòa ca lắng đọng với từng nốt xuân xanh giàu đẹp thời niên thiếu.

Chỉ có điều, số phận luôn biết cách trêu đùa con người ta một cách đầy thảm thương.

Đứa trẻ tốt đẹp như vậy thế nhưng số mệnh lại quá đỗi khốc liệt.

"Cậu Gyuvin à, để tôi giúp cậu một tay nhé?"

Kim Gyuvin bưng một bát canh nóng hổi đặt lên bàn, nhanh nhẹn từ chối lời đề nghị của cô: "Dạ thôi, cô cứ ngồi nghỉ đi, cháu lâu lắm mới về cứ để cháu làm hết."

Đúng là đã rất lâu rồi..

"Mà cô biết không, từ lúc ở với Yujin, cháu đã đi học nấu ăn rất nhiều nơi rồi. Yujin thì hay về khuya lắm nên là mấy cái chuyện ăn uống em ấy rất lung tung luôn, nên là cháu mới phải chạy mấy khóa học để có thể xoa dịu cái miệng khó chiều của em." Kim Gyuvin kể tới đây thì quay qua cười với cô. "Nên cô cứ yên tâm về tài nghệ của cháu, Yujin kén ăn như vậy mà vẫn phải đổ gục cơ mà."

Cô Seol nghe được, chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay, thằng bé si tình quá, nó luôn nghĩ cho người nó thương mà lại chẳng bao giờ nghĩ đến mình.

"Nhìn bàn ăn hấp dẫn thế này, dĩ nhiên tôi phải yên tâm rồi."

Kim Gyuvin cười hì hì, chớp chớp đôi mắt cún con ngập tràn hạnh phúc.

"Mà cậu Gyuvin này, tôi nghĩ, hình như cậu Yujin có tình cảm với cậu rồi đó."

Kim Gyuvin đơ người, đến cả chiếc muỗm đang cầm trên tay cũng không để ý làm rơi xuống.

"Chắc là...chắc là không đâu ạ. Em ấy sao mà có tình cảm với cháu được..."

"Lúc trước không được...nhưng bây giờ được."

"..."

"Cậu chưa nhận ra đấy thôi, nhưng ánh mắt của cậu ấy khi nhìn cậu, từng cử chỉ ân cần đối với cậu, cả giọng điệu lẫn lời nói. Đó chính là biểu hiện của người đang yêu đấy."

Cô Seol vô cùng kiên định, với một người từng trải như cô thì chút tình si đó chỉ bằng một cái liếc nhìn là có thể nhìn thấu được hết. Điều duy nhất mà cô sợ, chính là một khi Han Yujin nhớ lại toàn bộ, câu chuyện tình yêu này có lẽ sẽ trở thành vở kịch bi thương nhuốm đẫm màu thảm khốc.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ