Chương 2: Con đường mùa đông

265 23 2
                                    

Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Kim Gyuvin tưởng rằng Lee Yeol đã quay lại, liền nhanh chóng lau đi vệt nước nơi khóe mắt nhằm che đậy bộ dạng yếu đuối của mình. Vậy mà không ngờ mọi suy đoán của anh lại hoàn toàn biến thành sai lầm.

"Yujin...sao rồi?"

"Cậu đến đây làm gì?" Gyuvin vừa hỏi vừa siết chặt tay Yujin.

"Tôi không đến đây để gây sự với cậu, chỉ là tôi muốn thăm Yujin." Kim Wonbin nhìn về phía giường bệnh, trên mặt phảng phất thêm một tầng lo lắng.

"Thăm? Cậu nói đến thăm em ấy?"

Kim Gyuvin cảm thấy chuyện này hết sức nực cười, đáng lẽ người nằm như một cái xác không hồn ở đây phải là Kim Wonbin mới phải. Ấy thế mà thượng đế lại nhẫn tâm hoán đổi số mệnh vốn dĩ đã được tử thần an bài một cách vô cùng thỏa đáng.

Anh không hiểu lý do trời đánh nào đã khiến hắn quay trở về Seoul trong khi sự nghiệp bên Úc đang trên đà phát triển. Nếu như nói rằng bố mẹ đã mời hắn về dự hôn lễ của anh và Yujin thì anh không có lời gì để phản đối, thế nhưng mọi chuyện lại không hề diễn ra như vậy.

Ngày hôm đó, khi hôn lễ vẫn đang diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, Kim Wonbin không biết từ đâu lại đột nhiên xông vào, giống như một vị khách đặc biệt đã ngấm ngầm bày mưu tính kế, thành công khiến cho đối tượng được nhắm đến không kìm được lòng mà rụt khỏi tay đối phương, làm chiếc nhẫn trao duyên của cả hai theo đó rơi xuống, biến thành thanh âm sắc nhọn, như lưỡi dao cứa từng nhát sâu hoắm vào trái tim.

"Han Yujin, anh có điều muốn nói với em, nếu như em muốn nghe vậy thì hãy đi theo anh." Âm điệu vừa vặn giống như gió xuân tiến vào trong màng nhĩ mang theo một sự khẩn thiết đến xao động lòng người.

Han Yujin không có cách nào che giấu đi sự ngạc nhiên của mình, cậu có chết cũng không thể tin được một người coi trọng danh dự hơn cả mạng sống như hắn ta lại có thể nói ra những lời này ngay trước mặt hàng trăm người như thế. Bất quá, cậu đành miễn cưỡng quay sang nhìn Kim Gyuvin, chạm đến đôi mắt đã ướt sũng kia như muốn nói rằng em đừng đi...

Nhưng ngay khi phát hiện Kim Wonbin ở phía trước đã quay đầu chạy mất, thần trí của Han Yujin tựa như vừa thức tỉnh giữa bão cát trên sa mạc. Cậu mặc kệ tất cả, ý định đi theo hắn giờ đây đã họa rõ từng chữ trên gương mặt. Kim Gyuvin cảm nhận luồng sóng dữ đang quấn chặt lấy tâm can, liền gắt gao siết chặt lấy tay của cậu.

Thế mà cuối cùng, anh cũng chỉ nhận lại được hai từ:

"Xin lỗi."

Và rồi, anh vẫn không thể nào níu giữ được cậu, đôi mắt thẫn thờ vẫn để đứa trẻ đó biến mất dưới ánh mặt trời. Đến lúc quay trở về, chỉ còn một thân xác điêu tàn không biết bao giờ mới tỉnh lại...

"KIM WONBIN! CẬU CÓ BIẾT LÀ VÌ CẬU MÀ HAN YUJIN MỚI LÂM VÀO HOÀN CẢNH NHƯ VẬY KHÔNG? TẠI SAO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI ĐANG YÊN ĐANG LÀNH LẠI BỊ SỰ ÍCH KỶ CỦA CẬU ĐẨY ĐẾN BƯỚC NÀY CHỨ? TẠI SAO LẠI PHÁ HỦY HI VỌNG SỐNG DUY NHẤT CỦA TÔI? TẠI SAO CẬU KHÔNG CHẾT ĐI HẢ?"

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ